khi chúng ta đi mười dặm một giờ Boon luôn luôn nói chúng ta đang đi hai
mươi dặm, khi hai mươi dặm, ông luôn luôn nói là bốn mươi, chúng ta tìm
thấy một đoạn đường thẳng độ nửa dặm cách thị trấn vài dặm, ở đó chiếc ô
tô sẽ lên tới hai mươi lăm dặm một giờ. Ta nghe Boon kể cho một đám mấy
ông trên quảng trường rằng chiếc ô tô chạy sáu mươi dặm một giờ ở đoạn
đường đó. Chuyện này xảy ra trước khi ông biết rằng chúng ta biết cái vật
nom giống như máy đo hơi nước trên bảng đồng hồ là đồng hồ tốc độ), vì
thế làm sao chúng ta đoán được? Vả lại, đối với cả bọn chúng ta cũng
chẳng sao; chúng ta đều có mắt kính, khăn che bụi và mạng che mặt, dù
cho khăn che bụi còn mới thì mấy đốm vết bẩn chỉ là những đốm vệt nâu,
và vì chúng được gọi là khăn lau bụi thì không có lý do gì chúng không
được dùng để đối phó với cái gì khác hơn bụi bặm.
Có thể vì bà nội ngồi bên trái ngay phía sau ông nội (hồi đó ô tô ngồi lái
bên phải như xe độc mã, ngay cả Henry Ford
, một người có tầm nhìn xa
như ông nội, chưa tiên đoán được tay lái sẽ nằm bên trái). Bà lập tức bảo
Boon: “Ngừng ô tô lại”, rồi ngồi đó, lạnh nhạt tức giận và sửng sốt khôn
nguôi. Bà vừa mới qua tuổi năm mươi (năm mười lăm tuổi bà và ông nội
làm đám cưới) và trong suốt năm chục năm ấy bà không thể tin rằng một
người đàn ông, nói gì đến chồng bà, sẽ nhổ vào mặt bà, giống như chẳng
hạn bà không tin Boon sẽ tiến tới khúc quanh trên đường mà không bóp
còi. Bà nói, chẳng với ai, thậm chí bà chẳng đưa tay lên chùi nước bọt:
* Henry Ford (1863-1947): người sáng lập Công ty Ford Motor và áp
dụng phương pháp sản xuất dây chuyền. (ND)
“Đưa tôi về nhà.”
“Nào, Sarah,” ông nội nói. “Nào, Sarah.” Cụ ném mẩu thuốc nhai đi và
rút chiếc khăn tay sạch trong túi cụ, nhưng bà nội nhất định không nhận.
Boon đã leo ra rồi đi tới căn nhà bọn ta nhìn thấy lấy một xoong nước với
xà phòng và khăn mặt, nhưng bà nội cũng không nhận.
“Đừng đụng tới tôi”, bà nói, “Cứ lái đi.” Vì thế chúng ta đi tiếp, bà nội
có một vệt nâu dài khô trên một mắt kính chảy xuống gò má, mặc dù mẹ cứ