về của ông nhằm dụ dỗ và làm hư hỏng ta lại càng rõ thêm. Thậm chí nó
chẳng cần quà cáp biếu xén gì. Ông có thể lấy chiếc xe một mình và chắc
chắn sẽ lấy nếu ta không thể bị hủ hóa, dù biết rằng một ngày nào đó ông
phải mang nó về hay tự dẫn xác về để hứng chịu hậu quả nhẹ hơn là nếu ‐
khi ‐ cảnh sát của ông nội bắt được ông. Vì ông phải trở về. Một kẻ chẳng
biết nơi nào khác, đối với ông những chữ, những tên ‐ Jefferson, McCaslin,
De Spain, Compson ‐ không chỉ là nhà mà còn là cha lẫn mẹ, ông còn đi
đâu được? Nhưng óc phán đoán cùng quẫn lầm lạc, chút âm mưu phôi thai
từ lòng thận trọng mộc mạc còn trinh nguyên và lẽ thường đã thúc giục ông
ít ra nên nhử ta trước, để có ta bên cạnh như một thứ con tin. Và ông chẳng
cần thử hay sát hạch ta. Khi người lớn nói về sự non nớt của trẻ con thì thật
ra họ đâu biết họ nói gì. Hỏi vặn, họ sẽ đi xa hơn một bước và nói, “Ôi dào,
dại dột ấy mà”. Trẻ con chẳng phải thế. Không có một tội lỗi nào mà một
đứa con trai mười một tuổi không mường tượng trước từ lâu. Sự non nớt
duy nhất của nó là nó có thể chưa đủ lớn để thèm muốn quả ngọt của tội
lỗi, đó không phải là sự non nớt mà là lòng thèm khát; sự dại dột của nó là
nó không biết cách phạm tội, đó không phải ngu dại mà là tầm cỡ.
Nhưng Boon không biết điều này. Ông phải dụ dỗ ta. Và ông có quá ít
thời gian: chỉ từ lúc xe lửa lăn bánh đến khi trời tối. Đáng lẽ ông có thể
khởi sự một cách bình tĩnh, từ đầu, ngày mai hay hôm sau nữa, hay bất cứ
hôm nào trước thứ Tư và kể cả thứ Tư. Nhưng hôm nay, bây giờ, là lúc tốt
nhất của ông, với chiếc xe lồ lộ cho cả Jefferson thấy nó đang chuyển động,
sẵn sàng lên đường; như thể thánh thần đã biếu không cho ông khoảng thời
gian từ mười một giờ hai phút tới lúc mặt trời lặn, nhưng ông khinh thường,
liều mạng phớt lờ thần thánh. Chiếc ô tô đến, ông bà nội đã ngồi trên đó với
hộp đựng gà rán, trứng luộc và bánh ngọt, vì xe lửa không có toa bán thức
ăn cho tới khi họ đổi sang chuyến Tốc hành ở chỗ ga đầu mối lúc một giờ,
và tới bây giờ bà nội với mẹ đều hiểu ông nội và bố quá rõ biết rằng họ sẽ
không đợi đến một giờ mới ăn trưa, dù là ai chết đi nữa. Không, không kể
bà nội, vì tang quyến chỉ có mẹ. Không, như thế cũng không đúng, bà nội
có tầm nhìn rộng hơn con dâu của bà; có lẽ tất cả các bà mẹ chỉ cần là phụ