“Ừ đúng”, Boon nói, “Ông ấy nói vậy. Có lẽ mình có bốn ngày để về
nhà, nhưng dù vậy mình vẫn không chần chừ mãi được đâu”. Bọn ta quay
lại xe nhưng ông không nổ máy. “Có lẽ mườ… bốn ngày sau Sếp về, cụ sẽ
cho tôi dạy cậu lái chiếc này. Cậu đủ lớn rồi. Vả lại, cậu đã biết lái. Cậu đã
bao giờ nghĩ tới chưa?”
“Chưa”, ta nói, “Vì ông nội sẽ không cho phép cháu”.
“Ôi dào, cậu chả cần vội. Cậu có bốn ngày để cụ đổi ý. Tuy tôi đoán là
gần mười ngày”, ông vẫn chưa cử động để nổ máy xe. “Mười ngày”, ông
nói. “Cậu nghĩ chiếc ô tô này có thể đi bao xa trong mười ngày?”
“Bố nói bốn ngày”, ta nói.
“Thôi được”, ông nói, “Bốn ngày thì bao xa?”.
“Cháu cũng không biết”, ta nói, “Vì quanh đây không có ai biết để bảo
cho cháu”.
“Được rồi”, ông nói. Thình lình ông nổ máy và lùi lại rồi quay đầu xe, đã
phóng nhanh, không tới quảng trường mà cũng chẳng tới chỗ bơm xăng của
ông Rouncewell.
“Cháu nghĩ mình phải đổ xăng”, ta nói.
Bọn ta phóng nhanh. “Tôi đổi ý”, Boon nói. “Tôi sẽ lo việc đó trước khi
mình lên đường tới McCaslin sau bữa ăn. Như vậy xăng sẽ khỏi bốc hơi
nhiều chỉ vì đứng một chỗ”. Giờ đây bọn ta đi trên đường làng, phóng giữa
các túp lều với vườn rau và sân nuôi gà của người da đen, đàn gà và lũ chó
lai hoảng hốt chồm lên khỏi đám bụi vừa kịp lúc, ra khỏi đường làng rồi
vào cánh đồng vắng, một chỗ bỏ hoang với những vết bánh xe mờ nhưng
không có dấu móng thú. Bây giờ ta nhận ra nó: vòng đua tự tạo của ông
Buffaloe, luật của Đại tá Sartoris đã khiến ông ấy ra đây hai năm trước và ở
đây ông ấy đã dạy Boon vận hành chiếc ô tô. Nhưng ta vẫn chưa hiểu cho
tới khi Boon thắng xe ngừng lại và nói, “Qua bên này”.
Thế là rốt cuộc ta trễ bữa ăn, dì Callie đã đứng trên hiên trước nhà, vừa
bế Alexander vừa hét Boon và ta ngay cả trước khi ông ngừng xe cho ta
xuống. Vì rốt cuộc Boon đã thắng ta trong một trận đấu ngay thẳng, rõ ràng
ông đã không quên hết những gì ông biết qua tuổi trẻ của ông về bọn con