được hướng dẫn một cách vững chắc vào đường hoan lạc. Ồ phải, vì ta đã
trưởng thành một cách đáng sợ từ lúc tiếng chuông đồng hồ gõ hai phút
trước. Ta nhận thấy, trừ vài trường hợp lẻ tẻ có thể gọi là trưởng thành quá
vội vã một cách xấu xa, trẻ con, như thi sĩ, sẽ nói dối cho vui hơn là để
kiếm lợi. Chí ít lúc ấy ta đã nghĩ như thế, với vài ngoại lệ có thể bỏ qua,
như là để tự vệ chống lại kẻ (bố mẹ ta) lớn hơn và khoẻ hơn mình. Nhưng
hết rồi. Hay dù sao, bây giờ đã hết. Ta sa ngã như Boon và với bước kế tiếp
lại càng đáng khiển trách hơn. Vì (ta nhận thấy, không, ta biết, rõ ràng:
chính Boon đã thừa nhận nhiều lần) ta thông minh hơn Boon. Ta nhận thấy,
bất chợt cảm thấy cũng trong khoảnh khắc mê sảng hớn hở ấy, như
Faustus
đã phải trải qua rằng: giữa chúng ta, hai kẻ sa xuống địa ngục và
không có lối quay lại thì ta là kẻ chỉ huy, là sếp, là chủ.
* Một nhân vật trong truyện cổ tích Đức, còn gọi là Faust, chịu bán linh
hồn cho quỷ để đổi lấy kiến thức. (ND)
Dì Callie đã đứng trên hiên trước, vừa bế Alexander vừa kêu réo.
“Thôi nào”, ta nói, “Bữa ăn đã dọn chưa? Xe bị hỏng. Boon sửa nó. Bọn
cháu không kịp thời giờ mua xăng, bây giờ cháu phải ăn vội rồi quay lại
giúp ông ấy đổ đầy bình xăng”. Ta vào phòng ăn. Bữa ăn đã dọn trên bàn.
Lessep và Maury đang ăn. Dì Callie đã thay quần áo cho chúng (dì mặc cho
chúng quần áo cho chuyến đi mười bảy dặm tới nhà anh Zack để ở bốn
ngày mà như thể chúng sắp đi Memphis; ta không biết tại sao, trừ phi vì dì
chẳng có việc gì làm từ lúc bố mẹ ra đi tới lúc ăn. Vì Maury và Alexander
đều phải ngủ trước khi chúng ta đi) nhưng nhìn vạt trước bộ áo cánh của
Maury thì có vẻ dì sẽ lại phải tắm và thay quần áo cho nó.
Dù vậy, ta ăn xong trước tụi nó và lại đi (dì Callie vẫn kêu réo, tất nhiên
không ầm ĩ trong nhà. Nhưng dì làm sao được, một mình ‐ một bà da đen ‐
chống lại phi đức hạnh à?) băng qua đường tới nhà ông nội. Ned chắc đã ra
thị trấn ngay sau khi chiếc ô tô lái đi nhưng chắc ông ấy sẽ về ăn. Ông ấy
đã về. Bọn ta đứng trong sân sau. Ông ấy nháy mắt với ta. Mắt ông thường
đỏ hoe, thật ra là gần như luôn luôn đỏ như mắt con cáo. “Tại sao cậu
không định ở lại ngoài đó?”, ông nói.