Thấy chưa? Ta đã cố hết sức. Vấn đề là ta phải dùng bảo bối nào. Sự
ngây thơ hay vô tri: chẳng những ta không có sức mạnh và kiến thức mà
thậm chí ta không đủ thời giờ. Khi số phận, thần thánh ‐ thôi được, là phi
đức hạnh ‐ cho ta cơ hội thì ít ra nó nên cho ta chỗ để xoay trở. Dù sao thứ
Bảy cũng dễ tìm anh Ike. “Ừ,” anh nói, “Tới ở đây với anh tối nay. Có thể
ngày mai mình đi câu ‐ miễn là đừng nói với bố em”.
“Không thưa anh”, ta nói. “Tối nay sẽ không ở với anh. Em sẽ ở với Ned
và Delphine như mọi lần. Em chỉ muốn cho anh biết vì mẹ không có đây để
em bảo mẹ. Em muốn nói là xin phép mẹ”. Thấy chưa: làm hết sức mình
với cái ta có, cái ta biết. Không phải ta mất niềm tin vào thành công tối hậu:
Đối với ta đơn giản là phi đức hạnh đang phí công thử thách ta vào cái lúc
thời gian gấp rút và cần phải liều lĩnh để có những kết quả tốt hơn. Ta về lại
nhà, không chạy, Jefferson không nên thấy ta chạy, nhưng nhanh hết sức.
Thấy chưa, ta không dám để Boon một mình dưới bàn tay dì Callie.
Ta về kịp lúc. Thật ra, Boon và chiếc ô tô về trễ. Thậm chí dì Callie đã
thay xong quần áo cho Maury và Alexander, nếu chúng đã ngủ một giấc
sau bữa ăn thì đó là giấc ngủ ngắn nhất, nhanh nhất theo kỷ lục trong nhà
chúng ta. Ned cũng ở đó, ông chẳng có việc gì ở đây. Không, không đúng.
Ta muốn nói, sự hiện diện của ông hoàn toàn sai, không phải ở nhà ta, nơi
ông thường có mặt, mà là ông nên ở bất kỳ nơi nào có thể làm điều gì hữu
ích khi ông nội và bà nội đi xa. Vì ông đang mang hành lý ra ‐ giỏ mây
đựng tã và các món linh tinh khác của Alexander, túi hành lý đựng quần áo
dùng cho bốn ngày của ta, Lessep và Maury, tay nải của dì Callie, chất
đống vô trật tự ở cổng, ông bảo dì Callie: “Cô cứ ngồi xuống nghỉ chân.
Boon Hogganbeck đã làm hỏng cái thứ ấy và đang ở đâu đó cố sửa nó. Nếu
thật sự cô muốn tới McCaslin trước giờ ăn tối thì điện thoại cho ông Ballott
ở chuồng ngựa để bảo Son Thomas đưa xe ngựa tới rồi tôi sẽ chở cô ra đó
giống như người bình thường khác”.
Một lúc sau có vẻ như Ned nói đúng. Một rưỡi (lẽ ra là giờ ngủ của
Alexander và Maury) vẫn chưa thấy Boon, rồi thêm nửa giờ, Maury và
Alexander lẽ ra đã có thể ngủ nữa, lúc này Ned nói, “Tôi đã bảo cô rồi”,