nhiều lần tới nỗi dì Callie không kêu réo Boon nữa mà réo Ned tới khi ông
bỏ ra đi ngồi trong lùm nho. Boon lái về đúng lúc dì định bảo ta đi tìm
Boon và chiếc ô tô. Khi thấy ông, ta hoảng vía. Ông đã thay quần áo. Ta
muốn nói ông đã cạo râu và không chỉ mặc sơ mi trắng mà còn sạch, có cổ
cồn và cà vạt, khi ông ra khỏi xe để đưa bọn ta lên, rõ ràng ông khoác áo
vét trên cánh tay và vật đầu tiên dì Callie thấy lúc tới gần xe là túi hành lý
của ông trên sàn. Ta kinh hoảng, nhưng cũng tức giận (không phải vì Boon,
ta vỡ lẽ, hiểu ra ngay lập tức) vì chính mình, lẽ ra ta phải biết, phải đoán
được, cả đời ta đã biết (bây giờ ta cũng hiểu ra điều này) rằng kẻ nào liên
hệ với Boon sẽ liên hệ với một đứa con nít và không những phải đối phó
mà còn phải đoán được tính đồng bóng bất khả tiên đoán của nó, không
những tính rồ dại ngu ngốc thô thiển nhất của Boon, mà cả nỗi xấu hổ của
ta vì không tiên liệu, không nghĩ được là ông ngu ngốc, chẳng hạn, thét lên
với bất kỳ kẻ nào bị mình kết tội trong lúc khủng hoảng này Mày không
thấy tao mới mười một tuổi à? Làm sao mày có thể trông mong tao, một
đứa mới mười một tuổi, làm hết mọi việc? Mày không thấy mày đặt tao vào
hoàn cảnh quá sức đối phó của tao à? Nhưng ngay sau giây khắc ấy, ta tức
cả Boon: không chỉ vì sự ngu xuẩn của ông giờ đây đã làm hỏng nốt
chuyến du lịch bằng xe của chúng ta tới Memphis (đúng, nơi đến Memphis
của bọn ta chưa hề được nói tới với ai, hay giữa Boon và ta. Tại sao phải
nói? Bọn ta còn đi chỗ nào nữa? Thật vậy, dân miền bắc Mississippi còn
muốn đi chỗ nào khác? Một cụ già hết hơi đang hấp hối trên giường có thể
suy ngẫm hay sợ hãi một nơi đến xa xôi, nhưng họ không phải là Boon và
ta). Thật ra, lúc này ta ước ao mình chưa bao giờ nghe tới Memphis hay
Boon hay ô tô. Giờ đây ta cùng phe với Đại tá Sartoris, thủ tiêu ông
Buffaloe với mơ mộng của ông ấy khỏi mặt đất ngay lúc nó mới thành
hình. Ta tức Boon vì bằng một hành động ngây ngô như cú đá quàng xiên
của trẻ con, ông đã phá hủy, vạch trần sự kém cỏi liều lĩnh và rồ dại trong
lời nói dối, lời hứa hão và thề suông của ta, tiết lộ điều giả dối bấp bênh mà
ta đã đánh đổi ‐ không, bán cho quỷ ‐ linh hồn mình, hay có thể vì đã phơi
bày sự hèn mọn yếu kém của linh hồn mà ta đã hão huyền mơ tưởng quỷ sứ
sẽ mua: giống như rách màng trinh vì một rủi ro lơ đãng khốn nạn nào đó