lên đường, từ giã, chia tay; ông cảm thấy ta không chỉ hoảng sợ mà còn tức
giận vì ta đã hoảng sợ. Tiếp tục lái, con đường dưới nắng trưa trải dài mười
bảy dặm phía trước, trong khi đó phải quyết định, phải thỏa thuận, băng
qua vùng đất tháng Năm tươi sáng, bụi xe bọn ta tung lên và cuộn tròn phía
sau trừ
khi phải chậm lại để qua cầu hay gặp một dải cát bắt phải chạy số nhỏ.
Mười bảy dặm sẽ không kéo dài mãi mãi dù nhân thêm mười bảy lần nữa,
những cột cây số biến mất quá nhanh, lúc này phải làm một điều gì đó, thời
điểm phải quyết định càng lúc càng vội và càng lúc càng gần mà ta vẫn
chưa biết làm gì, hay có thể chỉ cần nói gì đó, một âm thanh, tiếng động,
một tiếng người, bởi vì bất kể sự mất mát nào phi đức hạnh thít vào cháu
sau đó thì sự cô đơn, hiu quạnh và lặng lẽ sẽ là một phần của nó. Nhưng ít
ra Boon đã cố. Hay có thể với ông nó cũng là sự im lặng, và bất kỳ sự
không im lặng nào cũng vẫn hơn, dù cho sự ngu xuẩn suýt làm tiêu tùng
mới xảy ra không lâu. Không, hơn thế nữa, chúng ta giờ đây chỉ còn chưa
tới nửa đường và phải làm điều gì đó, khởi sự, châm ngòi:
“Bây giờ đường sá tốt thật, khắp nơi, ngay cả ngoài quận hạt
Yoknapatawpha. Người ta không thể đòi hỏi đường sá tốt hơn để đi xa như
đi dự đám tang bằng ô tô hay đi đâu đó như bây giờ. Đoán xem chiếc xe
này có thể đi bao xa từ bây giờ tới lúc mặt trời lặn?” Thấy chưa? Nói bâng
quơ như kẻ chết đuối vươn bàn tay tuyệt vọng lên mặt nước và hy vọng có
cọng rơm ở đó. Ông chẳng tìm thấy gì.
“Tôi không biết”, dì Callie vừa nói từ ghế sau vừa bế Alexander, nó đã
ngủ từ khi bọn ta ra khỏi thị trấn và thật không xứng đáng được ngồi trên
xe đi một dặm, nói gì mười bảy dặm. “Ông cũng sẽ không biết, trừ phi tối
nay ông tìm hiểu bằng cách ngồi trên ghế trước rồi khóa lại trong cái chòi ở
sân sau của Sếp.”
Giờ thì chúng ta sắp tới nơi. “Thế cậu muốn…”, Boon nói bên khoé
miệng, vừa đủ lớn để ta nghe, nhắm đúng vào tai phải của ta như khẩu súng
hay mũi tên hay có lẽ một nắm cát ném vào cửa sổ đóng.