“Nào”, Boon lại nói bằng khoé miệng, “cậu có muốn không.” Vì như bây
giờ các cháu nói: vậy đó; không còn thời giờ, nói gì tới kín đáo, để gợi ý xa
xôi ‐ bất kỳ gợi ý nào ‐ về việc mà lúc này ông phải liều để biết. Vì bọn ta ‐
ông ấy và ta ‐ chưa làm việc này bao giờ, thấy không. Chúng ta còn kém
hơn bọn nghiệp dư: ngây thơ, hoàn toàn ngây thơ trong việc ăn trộm ô tô,
dù cả hai chúng ta đều không gọi nó là ăn trộm vì chúng ta dự tính sẽ trả nó
về nguyên vẹn. Kể cả nếu thiên hạ, thế giới (tức là Jefferson) để bọn ta yên,
không thèm nhớ tới. Ngay cả nếu ta có thể trả lời nếu ông ấy hỏi. Vì đối với
ta còn tệ hơn đối với ông ấy; cả hai chúng ta đều liều nhưng sự liều lĩnh của
ta thúc bách hơn vì ta phải hành động nhanh, trong tích tắc, trong khi ông
ấy chỉ phải ngồi trong xe, cùng lắm là cầu nguyện. Ta không biết làm gì
bây giờ, ta đã nói dối nhiều hơn ta nghĩ mình có thể và đã kiên trì làm
chúng đáng tin và được chấp nhận và chúng khiến ta mê muội nếu không
nói là kinh hoảng. Ta như ở vị thế một cụ già da đen nói, “Con đây, thưa
Chúa. Nếu Ngài muốn cứu con, trước mặt Ngài đang có cơ hội rất tốt”. Ta
đã ném lao, Boon cũng thế. Nếu phi đức hạnh vẫn muốn một trong hai
chúng ta thì bây giờ là lúc nó ra tay.
Và nó ra tay. Nó ăn mặc như ông anh họ Zachary Edmonds. Khi ấy anh
tiến ra cửa trước và đúng lúc ấy ta thấy một anh da đen trong sân đang cầm
cương ngựa của anh. Thấy ta muốn nói gì không? Zachary Edmonds, một
người không bao giờ thấy mặt ở Jefferson vào ngày trong tuần từ đợt cày
vỡ đất đầu tiên trong tháng Ba cho tới lúc trồng cấy cuối cùng vào tháng
Bảy, lại có mặt trong thị trấn sáng nay (vì chuyện khẩn cấp về cái máy xay)
và đã tạt qua cửa hiệu của anh Ike chỉ mấy phút sau khi ta ghé qua, hoàn
toàn khớp và đúng lúc. Phi đức hạnh ngoài việc yêu cầu Boon cạo râu thay
áo, còn cho anh Zack đủ thời giờ cưỡi ngựa về nhà và xuống ngựa ở
ngưỡng cửa nhà anh khi nghe thấy bọn ta đến. Anh nói ‐ với ta: “Em làm gì
ngoài này? Ike bảo anh là tối nay em ở lại thị trấn rồi ngày mai anh ấy đưa
em đi câu”.
Vì thế dĩ nhiên dì Callie bắt đầu la lối nên ta khỏi cần nói, ngay cả nếu ta
có gì để nói. “Đi câu?”, dì rú lên. “Vào Chủ nhật? Nếu tía cậu ấy nghe được