thì ổng nhảy ra khỏi xe lửa ngay giây phút này khỏi cần đợi điện tín! Cả má
cậu ấy nữa! Cô Alison không nói cậu ấy ở lại phố với ông Ike hay ai khác!
Bả bảo cậu ấy ra ngoài này với tôi và mấy đứa nhỏ này và nếu cậu ấy
không ngoan thì ông Zack sẽ dạy dỗ cho cậu ấy biết!”
“Thôi được, thôi được”, anh Zack nói. “Đừng la lối nữa, tôi không nghe
được cậu ấy nói. Có thể cậu ấy đã đổi ý. Phải không em?”
“Sao ạ?”, ta nói. “Không thưa anh. Em muốn nói, vâng thưa anh.”
“Nào nào, làm sao? Em ở lại ngoài này, hay em sẽ về với Boon?”
“Vâng thưa anh”, ta nói. “Em sẽ về. Anh Ike bảo em xin phép anh nếu
được.” Dì Callie lại kêu réo (thật ra dì la lối không ngừng, có lẽ chỉ trừ lúc
hít một hơi dài khi anh Zack bảo dì im) nhưng cũng chỉ có thế, dì vẫn la lối
và anh Zack thì nói:
“Thôi, thôi, thôi. Tai tôi không chịu nổi. Nếu ngày mai Ike không đưa
cậu ấy ra thì thứ Hai tôi sẽ cho người tìm cậu ấy.” Ta quay lại xe, Boon đã
cho máy nổ.
“Ái chà, tôi sợ mất vía”, ông nói không lớn nhưng hoàn toàn kính trọng,
thậm chí hơi hoảng.
“Nào”, ta nói. “Lượn khỏi chỗ này.” Bọn ta lên đường, êm nhưng nhanh,
rồi nhanh hơn, lùi xuống lối ra cổng.
“Có lẽ mình đang phí phạm nếu chỉ dùng nó để làm một chuyến đi chơi
bằng ô tô”, ông nói, “Có lẽ tôi nên dùng cậu vào một việc gì đó dính dáng
tới tiền”.
“Cứ đi đi đã”, ta nói. Vì làm sao ta có thể bảo ông, làm sao nói với ông?
Cháu buồn nôn và mệt vì nói dối, vì phải nói dối. Vì ta biết, giờ đây ta hiểu
rằng đó chỉ mới là bắt đầu, nó sẽ không chấm dứt, không những ta sẽ phải
tiếp tục nói láo chỉ để bảo vệ những dối trá đã nói, mà ta sẽ chẳng bao giờ
thoát khỏi những lời dối trá cũ mòn ta đã dùng đến cạn kiệt.
Bọn ta trở lại thị trấn. Lần này phóng rất nhanh, nếu bây giờ có phong
cảnh thì không ai trong chiếc ô tô đoái hoài tới nó. Lúc này sắp năm giờ.
Boon nói, căng thẳng và khẩn trương, nhưng khá bình tĩnh: “Mình phải để
êm lại một lát. Họ thấy tôi lái xe khỏi thị trấn đưa các cậu tới McCaslin, họ