sẽ thấy tôi quay lại chỉ có cậu và tôi, họ sẽ nghĩ tôi cất xe vào nhà để xe của
Sếp. Khi đó họ phải thấy tôi và cậu đi loanh quanh, tuy riêng rẽ, như chẳng
có chuyện gì”. Nhưng ta biết nói sao bây giờ? Không. Mình đi ngay bây
giờ. Nếu cháu phải nói dối nữa thì thà là nói dối với người lạ. Ông vẫn
đang nói: “… chiếc xe. Hắn nói gì về việc mình quay lại thị trấn trước khi
mình đi?”.
“Cái gì? Ai nói?”
“Ned. Lúc nãy trước khi mình rời phố.”
“Cháu không nhớ,” ta nói. “Còn chiếc xe làm sao?” “Để nó ở đâu. Trong
lúc tôi lang thang một vòng
quảng trường thì cậu về nhà lấy một bộ áo mới hay những thứ cậu cần.
Tôi đã phải bỏ hết hành lý xuống đằng McCaslin, nhớ không. Cả hành lý
của cậu nữa. Tôi muốn nói nhỡ có kẻ lắm chuyện xía vào”, cả hai người
bọn ta đều biết ông muốn nói tới ai.
“Tại sao ông không khóa nó trong nhà để xe?”
“Tôi không có chìa”, ông nói. “Tôi chỉ có ổ khóa. Sếp lấy chìa của tôi
sáng nay để mở ổ khóa rồi đưa chìa cho ông Ballott giữ tới khi ổng về.
Đúng ra tôi phải đưa xe vào ngay sau khi tôi từ McCaslin về rồi khóa ổ
khóa, và Sếp sẽ đánh điện tín cho ông Ballott biết chuyến xe lửa nào để mở
khóa cửa cho tôi lấy xe đi đón họ.”
“Vậy thì mình phải liều thôi”, ta nói.
“Ừ, mình sẽ phải liều. Có thể khi Sếp và cô Sarah đi vắng thì ngay cả
Delphine cũng không gặp lại hắn cho tới sáng thứ Hai.” Thế là bọn ta liều.
Boon lái vào nhà để xe lấy túi hành lý và áo khoác nơi ông giấu trên gác
xép xuống, rồi lại với tay lên lôi xuống tấm vải dầu đã gấp và để túi hành lý
cùng áo khoác của ông trên ghế sau. Thùng xăng đã sẵn sàng: cái thùng hai
chục lít mới tinh ông nội đã bảo ông thợ thiếc đóng thùng dụng cụ tí toáy
làm lại cho tới khi kín bưng vì bà nội không thích mùi xăng, chúng ta chưa
hề dùng nó vì trước kia chiếc xe chưa hề đi xa như thế, phễu và cái lọc
bằng da dê nằm trong thùng dụng cụ với con đội và chìa vặn ốc thay bánh
xe vốn có sẵn theo xe, rồi đèn lồng với rìu xẻng và cuộn dây kẽm với bộ