Nhưng ta không lấy quần áo, không lấy món nào. Không phải ta quên mà
có lẽ vì ta chưa bao giờ có ý định. Ta chỉ vào nhà, đứng sau cửa đủ lâu để
tự chứng minh rằng giữa Boon và ta thì ta sẽ không phải là kẻ làm bọn ta
thất bại, rồi trở lại bên kia đường, băng qua sân sau nhà ông nội vào mảnh
đất. Boon cũng không phải là kẻ làm bọn ta thất bại, ta đã nghe tiếng máy
chạy êm trước khi tới nhà để xe. Boon đã ngồi sau tay lái, ta nghĩ chiếc ô tô
đã sang số. “Áo sạch của cậu đâu?”, ông nói. “Thôi khỏi. Tôi sẽ mua cho
cậu ở Memphis. Nào. Bây giờ mình đi được rồi.” Ông lùi xe ra. Ổ khóa một
lần nữa cài trong móc. “Nào”, ông nói. “Khỏi ngừng lại bấm khóa. Bây giờ
muộn lắm rồi.”
“Không”, ta nói. Khi ấy ta cũng không nói được tại sao: Chiếc ô tô sẽ có
vẻ đang an toàn bên trong nếu ổ khóa đã bấm qua móc bản lề cánh cửa
đóng. Và như thế, toàn bộ sự việc không hơn một giấc mơ khi ta thức dậy
vào ngày mai, hoặc có lẽ là ngay bây giờ, ngay sau đây, và được cứu vãn,
an toàn. Vì thế ta đóng cửa và bấm khóa, mở cổng sân cho Boon lái ra rồi
đóng nó lại và lên xe, chiếc xe đã di chuyển ‐ nếu thật sự nó đã từng ngừng
lại. “Nếu dùng lối sau thì mình có thể tránh đi qua quảng trường”, ta nói.
Và ông lại nói:
“Bây giờ muộn lắm rồi. Hiện tại họ chỉ có thể kêu réo thôi.” Nhưng
chẳng ai kêu réo. Nhưng ngay cả khi qua khỏi quảng trường vẫn chưa quá
muộn. Quyết định bất khả thu hồi đó vẫn còn một dặm phía trước, nơi con
đường tới McCaslin tách khỏi đường đi Memphis, nơi ta có thể nói Ngừng
lại. Cho cháu xuống, và ông sẽ nghe theo. Ngoài ra ta có thể nói Cháu đổi
ý. Đưa cháu về McCaslin, và ta biết ông cũng sẽ làm theo. Khi ấy ta chợt
biết nếu ta nói Quay lại. Cháu sẽ lấy chìa khóa đằng ông Ballott rồi mình
khóa chiếc ô tô này trong nhà để xe như Sếp nghĩ, và ông sẽ làm theo. Và
hơn thế nữa, ông ấy muốn ta làm thế, lặng lẽ cầu xin ta làm như thế, cả ông
ấy và ta kinh hoảng không chỉ vì sự táo bạo của ông mà vì sự đồng tình của
bọn ta, sự liều lĩnh kết bè kết đảng của bọn ta và Boon biết ông không đủ
sức chống lại chính ông và phải khuất phục trước sức mạnh và sự chính
trực của ta. Thấy chưa? Ta đã nói gì về phi đức hạnh? Nếu sự việc ngược