lại và ta lặng lẽ xin Boon quay về thì ta đã có thể trông cậy vào đức hạnh và
lòng trắc ẩn của Boon, một thứ mà chính ông cũng không trông cậy.
Vì thế ta không nói gì, nhánh đường rẽ, bàn tay bất lực yếu đuối cuối
cùng đưa xuống để cứu vãn ta giờ đã vút qua rồi biến mất, không thể quay
lại. Ta nói Ổn rồi. Tôi đến đây. Có lẽ Boon nghe vì ta vẫn là sếp. Dù sao
ông đã bỏ Jefferson lại phía sau bọn ta; Satan ít ra sẽ bảo vệ tín đồ của hắn
trong một hay hai ngày sắp tới. Ông nói: “Mình chả có gì phải lo, trừ lạch
Hell ngày mai. Lạch Harrykin chả đáng sợ”.
“Có ai nói lo lắng gì đâu?”, ta nói. Lạch Hurricane cách thị trấn bốn dặm,
cả đời các cháu phóng qua nó nhanh tới nỗi chưa chắc đã biết tên nó.
Nhưng hồi đó ai băng ngang nó đều biết. Trên lạch có cây cầu gỗ, nhưng
đường tới cầu là một bãi hố bùn ngay cả vào giữa mùa hè.
“Thì tôi vừa nói với cậu”, Boon nói. “Chẳng đáng sợ. Tôi và ông
Wordwin băng qua nó hồi năm ngoái mà không phải dùng bộ ròng rọc với
dây cáp: chỉ có cái xẻng với cây rìu ông Wordwin mượn ở căn nhà cách đó
độ nửa dặm, bây giờ cậu nhắc tôi mới nhớ chắc là ông ấy không đem trả.
Có vẻ hôm sau anh chàng đó tới lấy về.”
Ông nói gần đúng. Bọn ta qua hố bùn đầu tiên và thậm chí băng qua cầu.
Nhưng hố bùn kế tiếp ngăn bọn ta lại. Chiếc xe lắc lư một cái, hai cái,
nghiêng, rồi bánh xe quay tại chỗ. Boon không để phí thời giờ, đã cởi giày
(ta quên nói ông cũng đã đánh bóng giày) và xắn ống quần rồi bước xuống
bùn. “Qua bên này”, ông nói. “Để số nhỏ rồi đạp ga khi tôi bảo cậu. Nhanh
lên. Cậu biết cách mà, sáng nay cậu đã học rồi.” Ta len dưới tay lái. Ông
thậm chí không ngừng lại để lấy ròng rọc và dây cáp. “Tôi chả cần. Lấy ra
rồi cất vào lâu lắm, mình không có thời gian.” Ông chẳng cần đến chúng.
Bên cạnh đường có hàng rào gỗ xếp so le, ông giật thanh gỗ trên cùng ra,
quỳ xuống vũng bùn và nước, nêm đầu thanh gỗ dưới trục sau rồi nói,
“Nào. Đổ than cho nó”, và cố bẩy nâng chiếc xe lên rồi đẩy nó tới, vừa lảo
đảo vừa hổn hển dùng sức đưa nó lên lại chỗ đất khô, vừa gọi tôi: “Ngừng
máy! Ngừng máy!”, ta làm theo, xoay xở làm, rồi ông tới đẩy ta ra và leo
vào tay lái, thậm chí ông không ngừng lại để kéo ống quần dính bùn xuống.