4
T
ôi cũng có quyền đi chơi như ông và Lucius”, Ned nói. “Tôi có nhiều
quyền hơn. Chiếc xe này là của Sếp và Lucius chỉ là cháu ổng, còn ông
chẳng họ hàng gì với ổng hết.”
“Được rồi, được rồi”, Boon nói. “Điều tôi đang nói là, anh nằm dưới tấm
vải dầu đó suốt buổi để một mình tôi xuống bùn cố sức vần nguyên cái xe
này ra.”
“Dưới này cũng nóng nữa”, Ned nói. “Không biết làm sao tôi chịu nổi.
Chưa kể phải giữ cho cái thùng sắt này khỏi đập bể đầu tôi mỗi lần xóc,
chưa kể phải lo ngay ngáy xăng, hay là cái thứ khỉ gió gì đó mà ông gọi nó,
xóc tới mức nổ tung luôn. Ông muốn tôi làm sao? Chỗ đó cách thị trấn mới
bốn dặm. Ông sẽ bắt tôi đi bộ về nhà.”
“Bây giờ là mười dặm”, Boon nói. “Cái gì làm anh nghĩ là anh sẽ không
phải đi bộ về nhà?”