Ta nói, nhanh, vội: “Ông quên rồi à? Nhà Wyott cách đây chừng hai dặm
thì có thể mình cũng chỉ cách Bay St. Louis hai dặm thôi”.
“Đúng vậy”, Ned vui vẻ nói. “Đi bộ không xa đây lắm.” Boon không
nhìn ông lâu.
“Cút ra, gấp tấm vải dầu đó lại để khỏi choán chỗ”, ông bảo Ned. “Và
giũ hơi nó nữa nếu chúng ta phải đi cùng với nó.”
“Tại ông đi quá xóc”, Ned nói. “Ông nói như thể tôi làm việc xấu để bị
bắt quả tang ấy.”
Boon cũng đi thắp ngọn đèn phía trước trong lúc chúng tôi ngừng, giờ
đây ông chùi bàn chân và ống quyển lên góc tấm vải dầu, rồi xỏ giày vớ và
kéo ống quần đã khô xuống. Lúc này mặt trời đã lặn, đã có thể thấy ánh
trăng. Trời đã khuya khi bọn ta đến khu Ballenbaugh.
Ta biết khu Ballenbaugh bây giờ là trại câu cá do một ông người ý thỉnh
thoảng bán rượu lậu quản lý ‐ mỗi bốn năm ngưng bán rượu một hay hai
tuần để ông cảnh sát trưởng mới nhậm chức khám phá ra nguyện vọng thật
sự của những người ông ta nghĩ là đã bỏ phiếu cho ông ta. Suốt dải sông ấy
đã là một phần của giấc mộng quý tộc không thành của Thomas Sutpen và
là khu trại săn của Thiếu tá De Spain, bây giờ là chỗ thoát nước. Khu hoang
dã Boon hồi trẻ đã săn gấu, nai và báo (hay đã có mặt khi các bậc bề trên
của ông ấy săn), bây giờ trồng bông vải và bắp và thậm chí giao lộ Wyott
chỉ còn là cái tên.
Ngay cả hồi 1905 vẫn còn dấu vết hoang dã, dù phần lớn nai và tất cả
bọn gấu, beo (cùng Thiếu tá De Spain và các bạn săn của ông) đã biến mất,
cả bến phà nữa, bây giờ mình gọi giao lộ Wyott là Cầu Sắt, CÂY Cầu Sắt,
vì nó là cây cầu sắt đầu tiên và duy nhất ở quận hạt Yoknapatawpha mà
chúng ta có hay biết tới trong nhiều năm. Nhưng hồi xưa, thời các vị vua
gốc Chickasaw của chúng ta, Issetibbeha, Moketubbe
tiếm ngôi tự xưng là Doom, người đầu tiên trong dòng họ Wyott đến và dân
da đỏ chỉ cho ông ta thấy chỗ giao lộ, ông mở cửa tiệm và đóng phà rồi đặt
tên mình cho nó, đây không chỉ là giao lộ độc nhất trong vòng nhiều dặm
mà cũng là đầu mối đường thủy, tàu bè (vào mùa đông nước cao có cả một