“Cháu hứa với vài đứa bạn là ngày mai tụi cháu sẽ lẻn đi thử một chỗ câu
cá mới mà một trong mấy đứa tụi nó biết.”
Ned nháy mắt với ta. “Thế cậu định ra McCaslin với Boon Hogganbeck
rồi vòng lại ngay với ổng. Chỉ là cậu phải có gì đó mà nói với cô Louisa để
cô ấy cho cậu quay lại, vì vậy cậu cần tôi nói trước cho cậu.”
“Không”, ta nói. “Cháu chả có gì cần nhờ ông. Cháu chỉ nói cho ông biết
cháu ở đâu để họ khỏi trách ông. Cháu cũng chẳng muốn phiền ông. Cháu
sẽ ở với anh Ike.” Trước khi cả bọn tới, ta muốn nói là mấy đứa em ta, khi
bố mẹ về khuya và ông bà nội cũng đi vắng thì ta thường ở với Ned và
Delphine. Đôi khi ta ngủ qua đêm ở nhà họ, chỉ cho vui. Bây giờ ta có thể
làm như vậy, nếu được việc. Nhưng anh Ike sống một mình trong căn
phòng đơn độc trên cửa hiệu bán đồ gia dụng của anh. Ngay cả nếu Ned
(hay ai khác quan tâm) hỏi thẳng anh rằng ta có ở với anh tối thứ Bảy hay
không thì khi ấy ít nhất đã là thứ Hai, và ta đã quyết định nhanh chóng
cũng như dứt khoát là sẽ không nghĩ tới thứ Hai. Thấy chưa, phải chi con
người ta đừng nhanh chóng và dứt khoát từ chối nghĩ về thứ Hai tuần sau
thì đức hạnh sẽ không gặp phải những lúc khó khăn và bạc bẽo như thế.
“Tôi hiểu”, Ned nói, “Cậu chẳng cần nhờ tôi gì cả. Cậu thật tốt bụng
tránh cho tôi khỏi phiền phức lo lắng về cậu. Tránh cho mọi người khỏi
phiền phức lo lắng muốn biết tại sao cậu không ở đằng McCaslin như tía
cậu bảo cậu”. Ông nháy mắt với ta. “Hà hà hà”, ông cười.
“Thôi được”, ta nói. “Nói với bố là cháu đi câu hôm Chủ nhật trong lúc
bố mẹ đi vắng. Cháu cóc cần.”
“Tôi chẳng việc gì phải kể với ai về cậu”, ông nói. “Cậu chẳng liên can
gì tới việc của tôi. Cậu là việc của Callie cho tới khi má cậu về. Trừ phi cậu
chuyển qua thành việc của ông Ike tối nay như cậu nói.” Ông nháy mắt với
ta, “Khi nào Boon Hogganbeck tới đón cậu?”.
“Sắp tới”, ta nói. “Ông nên tránh đừng để bố với Sếp nghe ông gọi ông
ấy là Boon Hogganbeck.”
“Tôi gọi ổng là ’ông’ nhiều lần vì ổng có quyền được gọi như vậy,” Ned
nói, “Chưa kể có xứng hay không.” Ông cười, “Ha ha ha”.