Cô và bà nấu bếp với một ông da đen đã đứng trên hiên trước nhà, che mắt
tránh ánh chập chờn ma quái của ngọn đèn trước xe khi bọn ta lái lên. Cô
không những biết Boon từ lâu mà còn nhận ra chiếc ô tô trước tiên, ngay cả
sau khi thấy mười ba chiếc, mắt cô đã phân biệt rõ từng chiếc.
“Thế là rốt cuộc chú đã thật sự đưa nó về tới Jefferson”, cô nói.
“Một năm rồi à?”, Boon nói, “Chúa ơi, cô Ballenbaugh, chiếc ô tô này từ
dạo đó đã đi một trăm lần xa hơn Jefferson rồi. Một ngàn lần. Cô chịu thua
được rồi, cô phải làm quen với ô tô như mọi người khác đi.” Khi đó cô kể
cho bọn ta về mười ba chiếc xe trong hai năm, và hai con gà mái.
“Ít ra dù sao một mẩu nhỏ của chúng cũng đã được đi ô tô”, cô nói. “Còn
hơn tôi.”
“Cô nói cô chưa bao giờ cưỡi ô tô à?”, Boon nói. “Ê, Ned”, ông nói,
“nhảy ra khỏi đó, đem hành lý ra luôn. Nhanh lên, để cô Ballenbaugh ngồi
phía trước cho cô ấy thấy”.
“Khoan”, cô Ballenbaugh nói. “Tôi phải bảo Alice dọn bữa tối.”
“Ăn uống đợi được”, Boon nói. “Tôi đánh cược là Alice cũng chưa bao
giờ cưỡi ô tô. Nào, Alice. Ai cạnh bà vậy? Chồng bà hả?”
“Tôi không tính lấy chồng”, bà bếp nói. “Mà nếu có tính thì tôi sẽ không
tính tới Ephum.”
“Cứ mang ông ấy lên”, Boon nói. Bà bếp và người đàn ông cũng đến rồi
leo lên ghế sau với thùng xăng và tấm vải dầu xếp gọn. Ned và ta đứng
trong ánh đèn hắt ra từ cánh cửa mở nhìn chiếc ô tô, ngọn đèn đỏ phía sau
chạy trên đường, rồi ngừng, quay và chạy ngược qua bọn ta, rồi Boon bóp
còi, cô Ballenbaugh ngồi thẳng hơi hồi hộp trên ghế trước, Alice và Ephum
trên ghế sau vẫy bọn ta khi họ chạy ngang qua.
“U u u u, chàng trai”, Ephum gọi Ned. “Hơn cả cưỡi ngựa.”
“Khoe khoang”, Ned nói, ám chỉ Boon. “Hắn tỏ ra lớn lối vì Sếp Priest
không đứng đây. Hắn đi khoe khoang.” Xe ngừng, đề và lại quay đầu chạy
về phía bọn ta rồi ngừng hẳn. Một lúc sau cô Ballenbaugh nói: “Được rồi”,
sau đó cô cử động, cô nói nhanh: “Được rồi, Alice”, thế là bọn ta ăn tối. Và
ta đã biết tại sao hội thợ săn và đánh cá quay lại. Sau đó Ned đi với Ephum,