“Tôi đang nghĩ tới đáy lạch Hell. Khoảng mười một giờ sáng mai mình
sẽ gặp nó.”
“Cháu nghĩ ông nói mình sẽ gặp rắc rối ở đó.”
“Chắc chắn mình sẽ gặp”, Boon nói. “Nó sẽ cần cây rìu, cái xẻng, dây
kẽm với ròng rọc và dây cáp, và tất cả thanh gỗ hàng rào cùng với tôi, cậu
và Ned, cả ba. Chính là tôi đang cười hắn: Ned. Khi mình qua khỏi lạch
Hell ngày mai thì hắn sẽ ước gì hắn đã không tung hê cái hắn gọi là cách cư
xử đứng đắn của hắn, hay giá mà đừng làm gì dưới tấm vải dầu cho tới khi
hắn cảm thấy Memphis dưới bánh xe.”
Rồi ông gọi ta dậy sớm. Và mọi người khác trong vòng nửa dặm, tuy
phải khá lâu mới dựng được Ned dậy từ chỗ ông ngủ trong nhà Ephum ra
nhà bếp ăn điểm tâm (và thậm chí lâu hơn nữa để lôi ông ra khỏi cái bếp có
một bà trong đó). Bọn ta ăn sáng ‐ và sau bữa điểm tâm đó nếu ta là thợ săn
hay dân đánh cá thì ta sẽ không muốn bước đi đâu một lát ‐ rồi Boon cho cô
Ballenbaugh đi một chuyến xe nữa, nhưng lần này không có Alice và
Ephum, mặc dù Ephum có mặt. Rồi bọn ta ‐ Boon ‐ đổ đầy bình xăng và
bình giải nhiệt, không phải vì cần nhưng ta nghĩ là vì cô Ballenbaugh và
Ephum đang ở đó nhìn, rồi nổ máy. Mặt trời vừa mọc lúc bọn ta qua Cầu
Sắt trên sông (và bóng ma của chiếc tàu hơi nước ấy nữa, ta đã quên nó tối
hôm qua) vào vùng đất xa lạ, một quận hạt khác, đến tối thậm chí sẽ là một
tiểu bang khác và Memphis.
“Miễn là mình qua khỏi lạch Hell”, Boon nói. “Có lẽ ông đừng nói tới nó
nữa”, ta nói.
“Được”, Boon nói. “Lạch Hell chẳng cần mình nói tới nó hay không. Nó
cóc cần. Cậu sẽ thấy.” Rồi ông nói, “Ồ, nó đây rồi”. Mới sau mười giờ, bọn
ta đã đi khá nhanh dọc theo dải đất cao, đường khô và bụi bặm chạy giữa
những cánh đồng đang nảy chồi. Vùng đất trống trải và yên bình ngày Chủ
nhật, thiên hạ đã mặc áo quần đi lễ đứng nhàn rỗi trên hiên trước, trẻ con và
đàn chó chạy tới hàng rào hay ra đường nhìn bọn ta đi ngang. Rồi trên
những chiếc xe ngựa hai chỗ ngồi, xe độc mã, xe chuyên chở và trên lưng
lừa, ngựa (khoảng sau chín giờ bọn ta vượt một chiếc ô tô khác. Boon nói