nó là xe Ford, ông giỏi nhìn xe như cô Ballenbaugh) trên đường tới những
ngôi nhà thờ nhỏ màu trắng trong lùm cây mùa xuân.
Thung lũng rộng trải trước bọn ta, con đường trên khu đất cao dốc xuống
hàng liễu và bách bên con lạch. Đối với ta nó không đến nỗi tệ lắm, không
chỗ nào rộng như lòng sông bọn ta đã băng qua, và bọn ta thậm chí có thể
thấy vết cắt bụi bặm của con đường vươn lên vùng đất cao đằng xa. Nhưng
Boon đã bắt đầu nguyền rủa, lái xuống đồi càng nhanh hơn, ông hăng hái,
nôn nóng tới đánh nhau với nó như thể nó có tri giác, không chỉ thù địch
mà còn là tử địch, một kẻ thù, một người khác. “Nhìn nó kìa”, ông nói, “Vô
tội như quả trứng mới đẻ. Cậu thậm chí có thể thấy con đường đằng xa như
nó đang cười nhạo mình, mà nói Nếu qua được bên này chắc chắn mày sắp
thấy Memphis, nhưng thử coi mày qua được bên này hay không”.
“Nếu khó khăn như vậy thì tại sao mình không đi vòng?”, Ned nói, “Tôi
sẽ đi vòng nếu tôi ngồi chỗ ông đang ngồi”.
“Vì lạch Hell không có đường vòng”, Boon hung tợn nói, “Đi hướng này
lên tới bang Alabama, đi hướng kia rớt xuống sông Missippi”.
“Có lần tôi thấy sông Missippi ở Memphis”, Ned nói, “Bây giờ ông nhắc
mới nhớ tôi đã thấy Memphis rồi. Nhưng tôi chưa hề thấy Alabama. Có lẽ
tôi thích đi một chuyến tới đó”.
“Anh cũng chưa hề thăm lạch Hell”, Boon nói, “Trốn dưới tấm vải dầu
hôm qua sẽ cho anh một bài học. Anh nghĩ sao khi từ Jefferson tới bây giờ
mình chỉ thấy hai chiếc ô tô là chiếc này và chiếc Ford hả? Lý do là những
chiếc khác ở Missippi đều nằm dưới lạch Hell”.
“Cô Ballenbaugh đếm được mười ba chiếc đi ngang nhà cô ấy hai năm
qua”, ta nói.
“Hai chiếc trong số đó là chiếc này,” Boon nói, “Còn mười một chiếc kia
cô ấy chưa bao giờ thấy đi qua lạch Hell, phải không?”.
“Có lẽ tùy vào người đang lái”, Ned nói, “Hề hề hề”.
Boon ngừng xe, gấp. Ông quay đầu, “Được. Nhảy ra. Anh muốn thăm
Alabama. Anh đã trễ mười lăm phút vì cái miệng bép xép của anh rồi”.