“Anh chưa hề mua quần áo, giày dép hay mũ nón trong đời”, Boon nói,
“Anh có bộ áo đuôi tôm tôi biết chính cụ Lucius McCaslin mặc, chưa kể bộ
của Tướng Compson với Thiếu tá De Spain và Sếp nữa. Anh xắn quần lên,
cởi giày ra hay không tùy anh. Nhưng anh phải ra khỏi chiếc xe này”.
“Để Lucius ra”, Ned nói, “Cậu ấy trẻ hơn tôi và to khoẻ hơn nữa”.
“Cậu ấy phải lái xe”, Boon nói.
“Tôi sẽ lái nếu ông chỉ cần có thế”, Ned nói, “Tôi đã lái ngựa, la và bò cả
đời đúng như ông nói, tôi chắc hi‐hô cái tay lái đó chả khác hi‐hô sợi dây
cương và cây roi”, rồi bảo ta: “Nhảy ra, cậu, giúp ông Boon. Nên cởi giày
vớ của cậu ra…”.
“Anh có ra không, hay một tay tôi xách anh ra còn tay kia túm lấy chiếc
xe này nhấc lên?”, Boon nói. Rốt cuộc Ned chấp nhận rằng ông phải ra,
ông cử động đủ nhanh, chỉ hơi càu nhàu lúc cởi giày, xắn quần và cởi áo
vét. Khi ta quay lại nhìn Boon thì ông đã lôi hai khúc gỗ, thân cây non khỏi
đám cỏ dại và bụi tầm xuân.
“Ông chưa dùng ròng rọc với dây cáp à?”, ta hỏi.
“Chưa”, Boon nói, “Tới khi cần thì cậu khỏi phải xin phép ai. Cậu sẽ biết
khi đến lúc ấy.” Ta nghĩ là khi thấy cây cầu. Có lẽ chẳng có cây cầu nào và
như vậy mới tệ. Boon cũng đoán được ý nghĩ của ta. “Đừng lo tới cây cầu.
Mình chưa tới gần chỗ đó đâu.”
Ta sẽ hiểu ông nói gì nhưng bây giờ thì chưa. Ned rón rén hạ một chân
xuống nước. “Nước này bẩn”, ông nói, “Tôi ghét có bùn giữa mấy ngón
chân trần của tôi”.
“Đó là vì máu huyết anh chưa lưu thông”, Boon nói, “Nắm lấy khúc cây
đó. Anh nói anh chưa quen với ô tô. Từ nay tới chết anh sẽ không bao giờ
than vãn nữa. Được rồi” ‐ nói với ta ‐ “bây giờ cho xe tiến tới từ từ, khi nào
nó bám thì cứ để nó chạy.” Bọn ta làm như thế, Boon và Ned dùng khúc gỗ
làm đòn bẩy đẩy dưới trục sau, lảo đảo nhích tới mỗi lần nửa mét, một mét,
đôi khi một mét rưỡi, đến khi bánh xe lại xoay tít tại chỗ, văng đầy bùn lên
cả hai từ đầu gối tới chóp như thể thợ sơn nhà dùng vòi xịt lên họ. “Thấy
tôi nói chưa?”, Boon nói, vừa nhổ vừa đẩy thêm một cái hào hùng nữa