khiến bọn ta lảo đảo tới phía trước, “Làm quen với ô tô hả? Giống y như
làm quen với mấy con la và ngựa, đừng bao giờ đứng ngay phía sau con
nào đã đưa cái cẳng sau lên”.
Rồi ta thấy cây cầu. Bọn ta đã tới một khoảnh đất (tương đối) khô, Boon
và Ned, bây giờ hầu như không phân biệt nổi được vì bùn, phải vác khúc
cây chạy lon ton mà thậm chí không bắt kịp, Boon la hét, hổn hển, “Cứ
chạy! Cứ chạy!” tới khi ta gặp cây cầu cách một trăm mét phía trước, và
khi thấy khoảng cách giữa bọn ta và cây cầu thì ta hiểu điều ông nói. Ta
ngừng xe. Con đường (lối đi, hay bất kể gọi nó là gì) phía trước bọn ta
không biến hóa hay thay hình đổi dạng gì nhiều, nó biến chất. Bây giờ nó
giống cái thùng lớn đựng cà phê sữa, đây đó trồi lên vài cây que, bụi rậm
và khúc gỗ bạc nhược vô vọng trơ trụi, thỉnh thoảng một gò đất rất giống
như đã bị lưỡi cày cố ý xới lên. Rồi ta thấy cái gì đó khác nữa và hiểu điều
Boon đã gián tiếp nói với ta về đáy lạch Hell từ hơn một năm trước và ông
đã lặp lại với vẻ ám ảnh kinh hoàng từ khi bọn ta rời Jefferson hôm qua.
Đứng buộc vào thân cây bên rìa đường (kênh đào) là hai con la đã đeo sẵn
bộ cày ‐ đúng vậy, dây cương, đệm cổ và vòng buộc dây cương, dây xích
quấn trên vòng buộc cương, dây kéo cày cuộn thành bó gọn ghẽ cũng treo
trên vòng buộc cương. Dựa vào một cây khác gần đó là bộ cày hai cánh
nặng nề ‐ lưỡi cày chữ V ‐ hai cánh tra cán và cả bắp cày, bùn bám cứng,
cùng thứ bùn phủ kín Boon và Ned, một cặp gióng ngang cũng bọc bùn dựa
vào lưỡi cày và ngay phía sau là căn nhà mới hai phòng bằng gỗ súc, một
ông ngồi ngả người trên chiếc ghế đan nẹp ngay dưới hiên, chân trần, dây
đeo quần thả xuống eo, đôi giày cao cổ của ông (cũng lấm bùn) dựa tường
bên cạnh ghế. Và ta biết đây, chứ không phải lạch Hurricane, là nơi (Boon
nói) ông và ông Wordwin hồi năm ngoái đã phải mượn cái xẻng mà (theo
Boon) ông Wordwin quên trả lại, và ông Wordwin cũng có thể đã quên mở
lời mượn (cái xẻng) dù nó giúp họ bao nhiêu việc.
Ned cũng đã thấy. Ông nhìn kỹ hố bùn. Bây giờ ông nhìn mấy con la đã
thắng cương đứng ve vẩy đuổi muỗi trong khi đợi bọn ta. “Nào, đây là thứ
tôi gọi là tiện lợi…”, ông nói.