“Tại sao ông phải gây sự với một người chỉ vì người ta đi chung với
ông?”, Ned hỏi. Nhưng Boon không nghe ông. Ta không nghĩ ông thật sự
nói với Ned. Ông đã ra khỏi xe, mở thùng dụng cụ ông nội đã cho gắn trên
bậc lên ô tô để đựng ròng rọc và dây cáp, rìu, xẻng và đèn lồng, lấy mọi thứ
ra trừ cái đèn lồng rồi vứt đống vào ghế sau với Ned.
“Để mình khỏi phí thời giờ”, ông nói, nhanh nhưng khá điềm tĩnh, nhẹ
nhàng, không kích động hay thậm chí gấp rút, đóng thùng và quay trở lại
tay lái. “Tấn công. Mình còn đợi gì nữa?”
Đối với ta vẫn không có gì tới nỗi tệ ‐ chỉ là một con đường quê băng
qua cái lạch lầy lội, đường không khô ráo nhưng chưa quá lấm láp, mấy cái
hố và chỗ sình lầy đã được lấp đầy ngọn và cành cây nhờ những người đi
trước, nhiều đoạn thậm chí có thân cây lát ngang trên bùn (ồ phải, ta chợt
thấy con đường ‐ vì không có chữ nào khác đúng hơn ‐ đã hết khô ráo) vì
thế có lẽ chính Boon phải chịu trách nhiệm, chính ông đã mang hồn ma của
mấy chiếc ô tô mắc kẹt và những kẻ lái xe toát mồ hôi mà nguyền rủa tới
nơi u ám tù đọng với vòm cây bách và liễu cùng lũ muỗi vo ve này. Khi ấy
ta nghĩ bọn ta đã tấn công nó, nhưng ta không thấy khoảng đất cao khô ráo
nào chứng tỏ bọn ta đang đến, đang tiến tới gần bên kia đầm lầy, và ta cũng
chưa thấy con lạch phía trước, nói gì tới cây cầu. Một lần nữa chiếc xe lảo
đảo, nghiêng, rồi đứng lại như hôm qua ở lạch Hurricane. Một lần nữa
Boon đã cởi giày vớ và xắn quần. “Nào,” ông nói qua vai bảo Ned, “đi ra”.
“Tôi không biết cách”, Ned nói, không cử động, “Tôi chưa được học về
ô tô. Tôi chỉ làm vướng tay ông thôi. Tôi sẽ ngồi đây với Lucius để ông
rộng chỗ”.
“Hề hề hề”, Boon nhại một cách độc ác và tàn nhẫn, “Anh muốn đi chơi.
Bây giờ anh được đi một chuyến. Cút ra”.
“Tôi đang mặc lễ phục cho Chủ nhật”, Ned nói.
“Tôi cũng vậy”, Boon nói, “Nếu tôi không lo lắng cho cái quần thì anh
cũng khỏi cần sợ”.
“Ông nói gì chẳng được”, Ned nói, “Ông có ông Maury. Tôi phải làm
việc kiếm tiền. Nếu quần áo tôi rách hay mòn thì tôi phải tự mua cái mới”.