“Câm mồm”, Boon lầm bầm dữ tợn, “Im đi. Đừng nói gì.” Ông nói trong
cơn thịnh nộ bị kiềm chế trong căng thẳng, dựa khúc gỗ dính bùn của ông
vào xe rồi lôi ròng rọc, dây cáp và dây kẽm với rìu và xẻng ra. Ông nói ba
lần Đồ chó đẻ. Rồi ông bảo ta: “Cả cậu nữa”.
“Cháu?”, ta hỏi.
“Nhưng coi mấy con la kìa”, Ned nói. “Thậm chí hắn đã móc dây xích
vào cặp gióng ngang kia rồi…”
“Anh không nghe tôi nói câm mồm đi à?”, Boon nói trong tiếng lầm bầm
dữ tợn khá nhã nhặn ấy. “Xin lỗi, nếu tôi nói chưa đủ rõ. Tôi muốn nói là
ngậm mồm lại.”
“Nhưng hắn muốn cái quái gì với lưỡi cày chữ V đó?”, Ned nói. “Rồi
còn cái cán cày sạch bùn nữa. Như thể hắn… Ông muốn nói hắn với đội la
đó tới đây cày chỗ này như cày ruộng chỉ để nó lầy lội thôi hả?”, Boon cầm
xẻng, rìu, ròng rọc dây cáp, cả ba thứ trong tay. Ta thoáng nghĩ ông sẽ lấy
một hay có lẽ cả ba thứ để đập Ned. Tôi nói nhanh:
“Ông muốn cháu làm gì…”
“Ừ”, Boon nói, “Cần cả ba đứa mình. Tôi ‐ tôi với ông Wordwin hơi gặp
rắc rối với hắn ở đây hồi năm ngoái, lần này mình phải qua được…”.
“Năm ngoái ông phải trả hắn bao nhiêu để lôi xe ra?”, Ned hỏi.
“Hai đô la”, Boon nói, “… vì vậy anh nên cởi hẳn quần ra, cởi cả áo nữa,
ở đây không sao…”.
“Hai đô la?”, Ned nói, “Đồ bóc lột. Hắn đóng đô ngay đấy, ngồi trong
bóng mát không thèm nhúc nhích. Tôi muốn Sếp kiếm cho tôi một hố bùn
đông người qua lại”.
“Ừ”, Boon nói, “Anh có thể học ở hố này.” Ông đưa ròng rọc và sợi kẽm
cho Ned. “Đem nó tới cây liễu đằng kia, cái cây lớn, rồi cột cho thật chặt
vào.” Ned trải sợi dây và mang ròng rọc tới cây. Ta cởi quần và giày rồi
bước xuống bùn. Thật dễ chịu, mát. Có lẽ Boon cũng cảm thấy như thế.
Hay có lẽ ông ‐ cả Ned nữa ‐ đã buông xuôi, khỏi phải phí thời giờ để tránh
lấm bùn. Dù sao từ lúc này ông phớt lờ bùn lầy, ngồi xổm trên bùn, vừa nói
đều đều lặng lẽ câu Đồ chó đẻ, vừa lóng ngóng quấn đầu dây kẽm thành