ta chào cô Ballenbaugh, rồi Boon cầm đèn, bọn ta lên lầu vào gác xép trên
cửa hiệu.
“Cậu không mang gì theo à?”, Boon nói. “Ngay cả một cái khăn tay sạch
cũng không?”
“Cháu không cần”, ta nói.
“Ôi dào, cậu không ngủ như vậy được. Nhìn mấy tấm vải sạch trải
giường kìa. Ít nhất cởi giày và quần ra. Má cậu cũng sẽ bắt cậu chải răng
nữa.”
“Bả không bắt”, ta nói. “Bả không bắt được. Cháu không có cái gì để
chải.”
“Không có cũng không cản được bả, cậu biết mà. Nếu cậu không tìm
được cái gì thì cậu phải chế ra nó nếu không cậu sẽ biết lý do.”
“Được rồi”, ta nói. Ta đã nằm trên nệm. “Chúc ông ngủ ngon.” Ông
đứng, tay đưa lên để tắt đèn.
“Cậu ổn chứ?”, ông hỏi. “Im đi”, ta nói.
“Nói một tiếng. Mình sẽ về nhà. Không phải bây giờ nhưng ngay sáng
mai.”
“Bộ ông đợi mãi đến lúc này mới sợ hả?”, ta hỏi. “Chúc cậu ngủ ngon”,
ông nói. Ông thổi tắt ngọn đèn rồi lên nệm. Sau ấy là một đêm mùa xuân
trọn vẹn: đám ếch nhái ồm ồm to họng trong vũng nước, tiếng cây cối,
những cây to, vùng hoang dại với lũ thú hoang: bọn chồn, thỏ, chuột xạ,
loài cú lớn và rắn lớn ‐ hổ mang và rắn đuôi chuông ‐ và có lẽ cây cối cũng
thở và dòng sông cũng thở, chưa kể những hồn ma ‐ những người
Chickasaw cổ xưa, những người đã đặt tên cho vùng đất trước khi người da
trắng tìm ra nó, và những người da trắng sau đó ‐ Wyott và cụ Sutpen cùng
các thợ săn của Thiếu tá De Spain, những chiếc phà đầy bông gòn, rồi
những toa xe lửa chở hàng, bọn phu vận tải cãi nhau ầm ĩ, đảng cướp và
những kẻ sát nhân tổ tiên cô Ballenbaugh.
Bỗng nhiên ta nhận ra tiếng ồn là do Boon.
“Ông cười gì?”, ta hỏi.