“Đó là chuyện năm ngoái”, người đàn ông nói. “Bì bõm móc dây xích
trong bãi nước này làm hao mòn hệ thần kinh của ta khiến ta phong thấp
muốn chết.” Thế rồi ông ta vẫn không cựa quậy. Ông chỉ mang hai con la
tới rồi cho chúng đứng sánh vai trong khi Boon và Ned móc dây xích vào
cặp gióng ngang, rồi Boon ngồi xổm trong bùn buộc chặt dây xích vào xe.
“Ông muốn tôi móc nó vào đâu?”, ông hỏi.
“Tao chẳng quản”, người đàn ông nói. “Móc vào bất kỳ bộ phận nào mày
muốn kéo ra khỏi hố bùn này. Nếu mày muốn kéo nguyên chiếc ra cùng
một lúc thì tao chắc là móc vào trục xe. Nhưng trước tiên tao cất hết mấy
cái xẻng với dây thừng vào xe. Tụi bay không cần nó nữa, ít nhất là ở đây.”
Vì thế Ned và ta cất dụng cụ, Boon móc xích rồi cả ba bọn ta đứng tránh ra
nhìn. Ông ta hẳn là dân nhà nghề, nhưng tới lúc này mấy con la cũng lành
nghề, lôi chiếc ô tô ra khỏi bùn, giữ cặp gióng ngang căng đều khéo léo
như kẻ đi trên dây, kéo chiếc ô tô rồi giữ nó tại chỗ mà chỉ thỉnh thoảng cần
vài lời chỉ huy của người đàn ông cưỡi con la gần đấy và vài cái quất nhẹ
bằng chiếc roi ông cầm, chúng kéo chiếc xe lên chỗ có nhiều đất hơn nước.
“Được rồi, Ned”, Boon nói. “Tháo móc ra.”
“Chưa”, người đàn ông nói. “Còn một hố nữa bên kia cầu tao làm miễn
phí. Một năm nay mày không còn rành khu này.” Ông bảo Ned: “Ở miệt
này tụi tao gọi là khoảnh ruộng dự trữ”.
“Ông muốn nói khoảnh giữa dành cho Giáng sinh”, Ned nói.
“Chắc vậy”, người đàn ông nói. “Nó là cái gì?”
Ned kể cho ông ta. “Hồi cụ L.Q.C.
còn sống hồi trước Đầu hàng
tụi tôi ở McCaslin làm thửa ruộng đó, bây giờ con cái nhà Edmonds vẫn
làm. Mỗi dịp xuân, khoảnh giữa thửa ruộng tốt nhất được để riêng ra, mỗi
nhánh bông gòn ở khoảnh giữa đó và bìa thửa ruộng được dành cho quỹ
Giáng sinh, không phải cho ông chủ mà cho mỗi đứa da đen nhà McCaslin
có phần quà Giáng sinh. Nó gọi là khoảnh giữa cho Giáng sinh. Có vẻ mấy
ông canh tác bùn ở đây chưa hề nghe tới.” Người đàn ông nhìn Ned một
lúc. Lát sau Ned nói, “Hê hê hê”.