“Tao tính một đô mỗi hành khách”, người đàn ông nói, “Năm ngoái có
hai đứa mày. Như vậy là hai đô. Bây giờ giá gấp đôi. Tụi mày ba đứa. Vậy
là sáu đô. Có thể mày thà đi bộ ngược về Jefferson hơn là trả hai đô, nhưng
thằng nhóc và thằng đen đó chắc là không”.
“Có thể tôi cũng không theo giá”, Boon nói, “Giả thử tôi không trả ông
sáu đô la. Giả thử tôi không trả ông đồng nào”.
“Mày cũng có thể làm như vậy”, người đàn ông nói, “Mấy con la này đã
có một ngày vất vả, nhưng tao đoán tụi nó vẫn còn đủ sức để lôi thứ kia trở
lại chỗ hồi nãy tụi nó lôi ra”.
Nhưng Boon đã buông trôi, bỏ cuộc, đầu hàng. “Đồ trời đánh”, ông nói,
“Cậu nhóc này chỉ là trẻ con! Một đứa con nít!”.
“Có thể nó đi bộ về Jefferson nhẹ nhàng hơn”, người đàn ông nói,
“nhưng đường đi không ngắn hơn”.
“Thôi được”, Boon nói, “nhưng nhìn thằng kia kìa! Khi rửa sạch bùn thì
nó cũng không trắng ra!”.
Người đàn ông nhìn xa xôi một lúc rồi nhìn Boon. “Con à”, ông nói, “Cả
hai con la này đều mù màu”.