5
B
oon đã bảo Ned và ta rằng một khi bọn ta chinh phục xong lạch Hell
thì bọn ta sẽ tới thế giới văn minh. Ông vẽ lên hình ảnh mọi con đường từ
đó những chiếc ô tô chen chúc như ruồi nhặng. Mặc dù trước tiên có lẽ cần
để lạch Hell lại xa phía sau bọn ta như cõi lú, hay chốn quên, hay ít nhất là
khuất mắt. Có lẽ bọn ta sẽ không xứng đáng với văn minh khi chưa rũ sạch
bùn của lạch Hell. Dù sao, vẫn chưa có gì xảy ra. Người đàn ông lấy sáu đô
la rồi bỏ đi với hai con la và cặp gióng ngang, ta thấy ông không về căn nhà
nhỏ của ông mà băng qua đầm lầy rồi biến mất, như thể đã hết ngày, Ned
cũng nhận thấy thế. “Hắn đâu phải là trâu bò”, Ned nói, “Hắn chẳng cần.
Hắn kiếm được sáu đô thậm chí trước giờ ăn”.
“Đúng cái tôi nghĩ”, Boon nói, “Mang đồ ăn trưa ra luôn đi.” Vì thế bọn
ta lấy hộp thức ăn trưa cô Ballenbaugh đã gói cùng với ròng rọc, dây cáp,
rìu, xẻng, giày vớ và quần của ta (bọn ta chẳng làm gì được cho chiếc ô tô,
ngoài việc lãng phí không ít công sức cho đến khi đến được Memphis, nơi