vào cái ghế (cái ghế xoay trên mấy bánh xe) hay bố hất lùi ghế để lấy chỗ
đá văng bàn tay đang với tới của Boon, những đống tiền xu gọn ghẽ vung
vãi trên bàn làm việc, lúc này bố cũng vừa quát tháo vừa giẫm lên ngăn
kéo, hay bàn tay của Boon, hoặc có lẽ cả hai:
“Đồ chết tiệt, ngừng lại!”
“Tôi sẽ bắn thằng Ludus!”, Boon rú lên, “Lúc này chắc nó vẫn ngay bên
kia quảng trường! Mặc tôi, ông Maury!”.
“Không!”, bố nói. “Biến đi!”
“Ông không cho tôi lấy nó?”, Boon nói. “Không, chết tiệt thật!”, bố thốt.
“Được rồi”, Boon nói, lại nhảy ngược ra cửa và biến mất. Nhưng bố chỉ
ngồi đó. Ta chắc chắn cháu thường để ý thấy những người ngoài ba mươi
hay bốn mươi khờ khạo thế nào. Ta không nói là hay quên. Nói như vậy là
hời hợt và dễ dãi, quá dễ dãi nên mới nói Ồ papa (hay ông nội) hay mama
(hay bà nội), họ già rồi mà; họ đãng trí rồi. Vì có một số điều, một số thực
tế khắc nghiệt của cuộc đời, ta không quên bất kể ta bao nhiêu tuổi. Hồi
còn là một đứa nhóc, chúng ta bước trên khúc gỗ để băng qua rãnh sâu, hố
lớn. Ở tuổi ba mươi lăm hay bốn mươi, chúng ta rón rén lẩy bẩy lùi lại, và
khúc gỗ để đặt chân biến mất; chúng ta thậm chí không nhớ có khúc gỗ
nhưng ít nhất chúng ta không bước vào khoảng trống mà khúc gỗ từng bắc
ngang. Hồi đó bố chính là như vậy. Boon nhảy vào văn phòng không báo
trước, suýt làm đổ ghế của bố, chộp lấy ngăn kéo cất khẩu súng lục khi bố
xoay xở đá hay đạp hay làm gì đó để hất bàn tay ông ấy ra thì Boon xoay
người nhảy ngược ra khỏi văn phòng, và rõ ràng, hiển nhiên bố nghĩ tất cả
chỉ có vậy thôi, xong rồi. Thậm chí bố ngưng mắng mỏ, chỉ trên nguyên
tắc, như thể chưa hề có việc gì khẩn cấp, vừa lôi cái ghế lại bàn làm việc
vừa nhìn đống tiền vung vãi và bây giờ sẽ phải đếm lại từ đầu, đó là khi
ông lại bắt đầu mắng Boon, không vì khẩu súng lục mà chỉ vì Boon là
Boon Hogganbeck, cho đến khi ta bảo với ông.
“Ông ấy sẽ xoay sang mượn súng của John Powell”, ta nói.
“Cái gì?”, bố nói. Rồi ông cũng bật dậy, cả hai chúng ta băng qua văn
phòng ra hành lang, và từ hành lang tới khoảnh đất sau chuồng ngựa, nơi