John Powell và Luster đang giúp ông thợ rèn Gabe đóng móng cho ba con
la và một trong mấy con ngựa kéo xe, lúc này bố thậm chí không có thời
giờ để chửi bới, cứ mỗi ba bước lại quát: “John! Boon! John! Boon!”.
Nhưng lần này ông cũng quá muộn. Vì Boon đã lừa được John ‐ lừa bọn
ta. Vì khẩu súng của John Powell không chỉ là vấn đề đạo đức ở chuồng
ngựa mà còn là vấn đề tình cảm nữa. Nó là khẩu súng lục 10,4 mm nòng
ngắn khá cũ nhưng trong tình trạng hoàn hảo, vì John đã giữ gìn nó như thế
từ khi ông mua lại của cha ông ngày ông hai mươi mốt tuổi. Vấn đề là ông
ấy lẽ ra không nên có nó. Ý ta là, về mặt thủ tục thì nó không tồn tại. Theo
quy định từ ngày thành lập thì khẩu súng duy nhất mà chuồng ngựa có là
khẩu súng nằm trong ngăn kéo dưới cùng bên phải bàn làm việc trong văn
phòng, và các quý ông ở đây thì ngầm thỏa thuận với nhau là không nhân
viên nào trong cơ sở kinh doanh này sở hữu một khẩu súng từ lúc đến làm
nhiệm vụ tới khi về nhà, nói gì tới việc mang súng theo mình trong lúc làm
việc. Nhưng ‐ và John đã giải thích cho tất cả chúng ta và nhận được sự
đồng tình và thông cảm, đó là một lập trường thống nhất bất khả lay chuyển
đối với thế gian và cả đối với chính bố nếu cuộc khủng hoảng khó tưởng
tượng ấy không xảy ra, mà nó sẽ không xảy ra nếu không có Boon
Hogganbeck ‐ ông (John) kể với bọn ta rằng ông đã kiếm tiền mua khẩu
súng bằng cách làm thêm bên ngoài vào giờ rảnh, ngoài lúc giúp cha ông ở
nông trại, bằng giờ ăn ngủ của riêng ông, cho tới ngày sinh nhật hai mươi
mốt ông đã trả đồng xu cuối cùng vào tay cha ông rồi nhận khẩu súng; kể
cho bọn ta rằng khẩu súng là biểu tượng sinh động đánh dấu sự trưởng
thành của ông, là bằng chứng không thể xóa nhòa rằng lúc ấy ông đã hai
mươi mốt và là người lớn; rằng ông không bao giờ có ý định, thậm chí
không muốn tưởng tượng có ngày ông sẽ bóp cò súng bắn một ai đó, nhưng
ông phải có nó bên mình; để khẩu súng lại lúc ra khỏi nhà không khác gì để
lại nhân cách của ông lại trong tủ áo hay trong ngăn kéo xa xôi khi ông đến
làm việc; ông bảo với bọn ta (và chúng ta tin ông) nếu đến lúc phải chọn
giữa việc để khẩu súng ở nhà, hay không dẫn xác đến làm việc thì khi ấy
ông chỉ có một lựa chọn duy nhất.