những tòa nhà cao, cửa hiệu, khách sạn: khách sạn Gaston (bây giờ không
còn), Peabody (họ đã rời đi nơi khác) và Gayoso, dòng họ McCaslin‐
Edmonds‐Priest bọn ta gắn bó với nó như nhà thờ gia tộc, vì bác và anh họ
xa của bọn ta, Theophilus McCaslin, bố của anh Ike, là một thành viên
trong đoàn kỵ binh theo huyền thoại kể rằng (đúng vậy, có thể là huyền
thoại đối với một số người. Đối với chúng ta là sự kiện lịch sử) em của
Tướng Forrest phi nước kiệu dẫn đầu vào tiền sảnh và suýt bắt được một vị
tướng quân miền Bắc. Nhưng bọn ta không đi xa tới đó. Boon rẽ vào một
đường ngang, gần như một ngõ hẻm, ở góc phố có hai quán rượu và nhà
cửa hai bên đường nom không cũ cũng chẳng mới, tất cả rất yên tĩnh, yên
như Jefferson chiều Chủ nhật. Boon cũng nói như thế. “Tôi cam đoan cậu
nên thấy nó tối hôm qua. Mọi tối thứ Bảy. Hay ngay cả một tối trong tuần
lúc có hội nghị của lính cứu hỏa hay cảnh sát hay một hội tương tế nào đó
trong thị trấn.”
“Có lẽ họ đã đi dự buổi cầu kinh sớm hết cả”, ta nói.
“Không,” Boon nói, “Tôi không nghĩ vậy. Coi bộ họ đang nghỉ mệt”.
“Nghỉ mệt vì cái gì?”, ta hỏi.
“Hề hề hề”, Ned cười ở ghế sau. Hẳn nhiên bọn ta đang tìm hiểu xem
trước kia Ned đã tới Memphis thế nào. Ngay cả ông nội dù có thể biết Ned
đi lúc nào, nhưng chắc cũng không biết Ned đi bao nhiêu lần. Và thấy
không, ta chỉ mới mười một tuổi. Lần này, đường phố vắng vẻ, vì thế Boon
quay đầu lại.
“Còn một chuyện nữa cho anh”, ông bảo Ned.
“Chuyện gì nữa?”, Ned nói, “Tôi đã nói là cứ cho biết sáng mai chiếc xe
này ở đâu là tôi sẽ ngồi trên xe lúc nó lên đường”. Vì thế Boon cho biết.
Bọn ta sắp tới nơi: căn nhà cần một số lượng sơn tương đương như các nhà
khác, trong mảnh sân nhỏ không cỏ nhưng có một phòng ngoài che rèm
như nhà lồng ở cửa trước. Boon ngừng xe bên lề đường. Bây giờ ông có thể
quay người nhìn Ned.
“Được”, ông nói, “Tôi tin anh. Và anh khôn hồn thì tin tôi. Lúc đồng hồ
gõ tám giờ sáng mai. Và tôi nói là về tiếng gõ đầu tiên chứ không phải