một ngày nào đó cậu ta sẽ dùng nó và sẽ cần nó, miễn là cậu ta còn nó và
không vứt nó đi cho ai. Khi ấy cậu ta sẽ cảm ơn số phận của mình, vì người
bạn tốt đã là bạn của cậu ta từ ngày còn cõng cậu ta như đứa bé trên lưng đi
quanh chuồng ngựa cho thuê và giúp cậu ta cưỡi ngựa lần đầu tiên, đã kịp
thời báo trước để cậu ta đừng vứt nó đi và làm mất nó vì đãng trí hay rủi ro
hay xui xẻo, hay ngay cả có thể bép xép với bạn bè về chuyện chẳng dính
dáng tới ai ngoài họ…”
“Ông muốn nói khi mình về nhà thì đừng kể với Sếp hay bố hay mẹ hay
bà nội những gì cháu thấy trong chuyến đi lên đây. Đúng không?”
“Cậu đồng ý không?”, Boon nói, “Chẳng phải rõ ràng là nó nhạy cảm và
chẳng dính líu tới ai ngoài cậu với tôi hay sao? Cậu đồng ý không?”.
“Vậy thì tại sao ông không nói thẳng ra?”, ta nói. Chỉ là ông vẫn nhớ bắt
ta tắm lần nữa, phòng tắm còn bốc mùi hơn. Ta không nói nồng mùi, ta chỉ
nói là hơn. Ta không biết nhiều về nhà trọ, có lẽ họ có nhà trọ chỉ dành cho
phụ nữ. Ta hỏi Boon, lúc ấy bọn ta đang xuống thang, trời bắt đầu tối và ta
đói.
“Cậu nói đúng lắm, toàn các quý cô”, ông nói. “Nếu tôi bắt gặp cậu định
tỏ ra hỗn láo với bất kỳ ai trong số họ…”
“Cháu muốn nói không có đàn ông ở trọ nơi này à?
Sống ở đây ý?”
“Không. Không ông nào sống thường trực ở đây, trừ ông Binford và
chẳng ai ở trọ cả. Nhưng ở đây họ rất đông khách ra vào sau giờ ăn tối, cậu
sẽ thấy. Dĩ nhiên bây giờ là tối Chủ nhật, ông Binford rất khó tính trong
ngày Chủ nhật: không nhảy múa hay đùa giỡn, chỉ tới thăm bạn bè quen
một cách yên lặng và lịch sự, và đừng phí phạm quá nhiều thời gian, ông
Binford nghiêm khắc bắt họ giữ yên lặng và lịch sự khi ở đây. Thật ra cả
mấy tối trong tuần ổng cũng vậy. À tôi chợt nhớ. Cậu chỉ cần giữ yên lặng
và lịch sự, ngồi chơi, nghe cho kỹ nếu ổng bỗng nói với cậu điều gì, vì lần
đầu ổng nói không lớn lắm và ổng không thích khi có ai bắt ổng phải nói
hai lần. Lối này. Chắc họ đang ở trong phòng cô Reba.”