“Ông khỏi cần hứa”, Boon nói, “Ông ấy bảo ông làm cái gì là ông làm
cái đó”.
“Anh nói như anh thỉnh thoảng cũng gọi ông ta là sếp”, ông Binford nói.
“Đúng vậy”, Boon nói. Ta muốn nói ông Binford là như vậy: Ông ta đã
nhìn ta ngay cả từ trước khi ta nhận ra.
“Nhưng mẹ mày bây giờ không có ở đây”, ông nói, “Mày bây giờ đang
chè chén với Boon. Cách tám chục dặm phải không?”.
“Không, thưa ông,” ta nói, “Cháu đã hứa với mẹ”.
“Tao hiểu”, ông Binford nói, “Mày chỉ hứa với bả là mày sẽ không nhậu
với Boon. Mày đâu có hứa sẽ không tới ổ điếm với hắn”.
“Đồ chó đẻ!”, cô Reba thét lên. Ta không biết nói sao. Không rời chỗ, cô
và cô Corrie chồm lên, bật lên, đồng thời, cô Reba một tay cầm chai rượu
và tay kia cầm ba cái ly.
“Được rồi”, ông Binford nói.
“Đồ quỷ”, cô Reba nói, “Tôi có thể tống cổ anh ra luôn.
Đừng nghĩ tôi không làm. Ăn nói kiểu quái gì vậy?”.
“Cả cô nữa!”, cô Corrie nói với cô Reba, “Cô cũng tệ! Ngay trước mặt
tụi nhỏ…”.
“Tôi đã nói được rồi mà”, ông Binford nói. “Một đứa không kiếm ra bia,
còn đứa kia không uống, vậy có lẽ cả hai đứa chỉ tới đây để biết phong cách
lịch sự và học hỏi. Cứ coi như tụi nó vừa mới được học vài thứ. Tụi nó vừa
mới biết gái điếm và đồ chó đẻ là hai chữ phải suy nghĩ hai lần trước khi
bóp cò vì cả hai đều có thể nổ ngược.”
“Thôi nào, ông Binford”, Boon nói.
“Sao vậy, thật chết tiệt nếu đây không phải một con lợn khác trong bãi
sình này”, ông Binford nói. “Một con bự nữa kìa. Nào, cô Reba, trước khi
tụi này nghẹt thở vì ẩm ướt.” Cô Reba rót rượu, tay cô run, vừa gõ cái chai
lách cách trên miệng ly vừa nói đồ chó đẻ, đồ chó đẻ, đồ chó đẻ, bằng
giọng thì thầm dữ tợn đặc sệt. “Như vậy hay hơn”, ông Binford nói. “Mình
làm hòa xem sao. Nào nâng ly chúc hòa bình.” Ông nâng ly và nói, “Thưa