cúi đầu chạy dưới cổ một con lừa đang thở phì phò. Lúc vào đến nhà ăn tập
thể của binh lính, "đại bản doanh" của "dì Pompette" thì áo quần Stephanie
đã tả tơi và trên người nhiều vết tím bầm.
Tại đây, tiếng huyên náo còn khủng khiếp hơn. Cả nhà ăn đông nghẹt. Ghế
ngồi không đủ, họ phải đứng. Họ uống rượu, la hét, văng tục. Nhiều anh
lính say mèm hát những câu vè tục tĩu. Có anh vừa hát vừa gõ cốc xuống
bàn làm nhịp.
Pompette gạt người này, đẩy người nọ kéo Stephanie đi. Nhiều bàn tay thô
lỗ chạm vào người nàng. Có người phát một cái vào mông nàng, rồi xung
quanh cười rộ lên thích thú. Mũ nàng đội trên đầu đã tụt xuống vai. Tóc
nàng xổ tung. Mấy cậu lính trẻ níu tay nàng định kéo lại, bị dì Pompette
phát cho đau điếng. Bà kéo tuột nàng vào gian trong.
Gian này là kho, chất đầy nồi niêu, bát đĩa, cốc uống rượu, chổi ...
Stephanie đứng lại thở hồng hộc. Nghĩ đến những bàn tay thô lỗ đụng vào
nàng vừa rồi, nàng lẩm bẩm "Vì chàng! Vì chàng! Mình đi là vì chàng!"
Nhưng Pompette không để nàng kịp trấn tĩnh đã giúi vào tay nàng một xấp
áo váy.
- Cởi bộ ấy ra, mặc bộ này vào, kẻo người ta tưởng mày đi ăn cưới!
- Tôi đã chuẩn bị sẵn các thứ ở nhà, để tôi về lấy ...
- Không phải lấy gì hết. Ở đây đủ cả - Pompette ngắt lời nàng.
Thế là bà ta cởi hết áo váy nàng, nàng mặc tấm váy đỏ đã phai màu, ấn lên
đầu nàng chiếc mũ vải nhem nhuốc, nhét những lọn tóc xổ tung của nàng
vào bên trong. Stephanie để mặc cho bà ta làm, cỗ nghĩ đến René để giữ
cho đầu óc khỏi xáo động, ghê tởm. Nàng sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì
chàng, vì tình yêu đối với chàng.