ác đâu. Cứ đáo để vào là chúng sợ ngay. Thôi, bây giờ chui vào góc mà ngủ
một giấc đi.
- Tôi muốn ...
- Tôi đã bảo thì phải nghe. Tập cho quen cái tính ấy đi!
Stephanie nằm xuống sàn toa. Pompette quăng cho nàng hai cái chăn phủ
lên người rồi với sự trìu mến, nhét bao café và lót thêm miếng vải nữa
xuống gáy để nàng làm gối.
- Ngủ đi, Phanie! Cô đã phải vất vả cả một ngày. Và tha lỗi cho tôi đã ăn
nói thô lỗ với cô nhé. Nhưng cô phải nhớ, trước mặt họ tôi là dì của cô!
Mi mắt trĩu nặng, Stephanie khẽ nói:
- Tôi là cháu của bà, đúng thế. Dì Pompette, cháu rất yêu dì. Cháu sung
sướng được đi với dì, được dì đưa cháu đi.
Và nàng chìm vào giấc ngủ, tưởng như nàng đã biến mất khỏi cõi đời thì
đúng hơn. Pompette hôn lên trán đứa cháu, dịu dàng như hôn đứa trẻ.
*
Đoàn tàu đột nhiên dừng lại làm Stephanie thức giấc. Nàng thấy ngay sự
mệt mỏi. Khắp người đau như bị ai đánh đòn. Nàng hồi tưởng toàn bộ sự
việc từ lúc rời khỏi trường quân chính cho đến lúc lên tàu. Những người
lính chân thật và thô lỗ. Bà Pompette xốc vác và táo tợn đương đầu với
đám quân nhân. Rồi những lời bà khuyên.
Stephanie cố ngồi dậy. Nàng phải cố lắm mới lê được đôi chân đau như
dần, nhiều lúc tê dại như hai khúc gỗ. Hai vai cũng đau đớn và mỗi khi
nhấc cánh tay lên để làm gì là lại muốn rụng ra.