cái tốt. Rất tốt là đằng khác. Cô gan góc, mạnh khỏe. Chỉ có điều là cô
không giấu được vẻ đài các. Cô mặc gì lên người nhìn vẫn đẹp. Trông là
biết ngay cô không phải loại người làm công giúp việc bếp núc này.
- Tôi hứa với bà là sẽ làm được và làm tốt ...
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi ... Thôi, nằm xuống ngủ nữa đi!
- Không - nàng nói, vẻ bướng bỉnh - Tôi muốn làm đỡ bà. Giao cho tôi việc
đi. Việc gì cũng được, bà đừng ngại gì hết.
Pompette nhìn thẳng vào mắt Stephanie. Nàng nhìn lại, hai "dì cháu" nhìn
như hai con dê đực trên chiếc cầu hẹp. Đột nhiên tàu lắc mạnh, tiếng hai
tấm sắt va vào nhau, tiếng dây xích kêu loảng xoảng. Pompette loạng
choạng, ngã vào tay Stephanie trong khi nàng đứng vững.
- Ôi, nếu tôi không đứng chỗ này ...
- Thì tôi vỡ mặt chứ gì? Cô định nói như vậy chăng? Thôi được cô đã muốn
làm gì thì đây, lấy bánh mì ra cắt. Tôi sẽ chỉ cho cách thức. Cô hiểu suất ăn
là thế nào chứ?
- Hiểu nhưng chưa biết cụ thể.
- Vậy nhìn đây.
Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu lù mù, lắc lư treo trên trần toa xe, phu nhân
Armand Dytteville học cách chia suất ăn cho binh lính.
Đoạn đường từ thành phố Lyon đến Valence, đường ray chưa lắp xong nên
họ phải xuống tàu, đi bộ. Pompette rất phấn khởi. Bà lại được hành quân
cùng binh lính như hồi còn ở chiến trường Algérie. Quãng đường dài hàng