- Để nó yên!
Càng quan sát Stephanie, Pompette càng ngạc nhiên hơn. Bà tự nhủ, để
xem lúc ra ngoài chiến trường cô ta sẽ ra sao. Nhưng thâm tâm bà ta thấy
Stephanie sẽ chịu đựng nổi. Cô ta gan góc, dũng cảm và không bị những
cơn hoảng loạn tinh thần. Rõ ràng là như thế, bà không phải nghi hoặc gì
nữa.
Pompette nhiều lúc nhìn Stephanie và thấy nàng biến đổi khá nhiều so với
hồi ở Paris: dáng đi đã mềm mại, nhanh nhẹn, thấy rõ là đi trên mặt đất chứ
không phải đi trên thảm. Giọng nói cũng dứt khoát hơn. Tuy Stephanie
không bắt chước đám lính tráng ăn nói thô tục, nhưng nàng có một kiểu nói
vui, nhẹ nhàng, dễ thương và chinh phục họ ngay, khiến họ vừa mến vừa
không dám sàm sỡ.
Sự biến đổi ấy khiến Pompette vừa mừng vừa hơi không bằng lòng. Bà
muốn "đứa cháu" giữ nguyên kiểu cách quý phái, mặc dù bà biết sự thay
đổi kia là hợp lý và đáng khen ngợi, đồng thời cũng thích hợp với công việc
nấu nướng của nàng.
Con tàu vòng qua quần đảo Cyclades vào biển Egée, tiến dần tới biển Thổ
Nhĩ Kỳ. Bây giờ xung quanh con tàu là những hòn đảo nhỏ sáng chói. Ánh
nắng lấp lánh tạo chúng giống như châu ngọc. Con tàu chạy men theo các
thành thị, Samos, Chio, Mytilène và Stephanie vô cùng thích thú ngắm
phong cảnh trên bờ. Các hòn núi đá ngoài biển gần như trắng toát. Những
bờ đá dựng đứng và nứt nẻ, thỉnh thoảng mới thấy một đám cỏ xanh xanh
thưa thớt chen trong khe đá.
Mảnh đất này khô khan, cằn cỗi và nghiệt ngã làm sao! Nước biển lặng,
trong xanh có một vẻ đẹp nào đó khiến Stephanie ngây ngất.
Đám quân nhân không chịu nổi nắng gắt, chúi hết vào những chỗ có mái