- Chứ còn gì nữa? Chiến tranh bao giờ chẳng như vậy. Nó cũng có quy tắc
của nó, không khác cái xã hội giàu sang của cô đâu.
- Nhưng tôi đã vi phạm những quy tắc của cái xã hội ấy.
- Thế là tốt, Phanie. Tôi phục cô đấy, tôi không nói sai đâu. Nếu nghề nấu
nướng của ta cũng có phong hàm, có đề bạt, chắc chán cô sẽ leo lên đến
cấp tướng.
- Cũng có lý - Stephanie khẽ nói, nét mặt đột nhiên trở nên đăm chiêu.
- Sao thế, Phanie? Váng đầu à?
- Không ... Nhưng ...
- Cô muốn sang đây! Vậy thì giờ cô đã đến nơi rồi đấy.
- Vâng, dì nói đúng, Pompette. Tôi đã muốn sang và tôi đã sang đến nơi.
Tôi rất sung sướng, nhưng tuy vậy chứ phải tôi không thấy gì khác, - nàng
im lặng một lúc rồi nói tiếp - Dì Pompette, tôi vẫn thấy một chút lo ngại.
Tôi thấy sợ.
- Sợ gì?
- Tôi sẽ gặp anh ấy, dì hiểu chưa? Tôi sắp đến gặp anh ấy mà không hề báo
trước. Anh ấy không thể ngờ tôi lại sang đây. Và tôi bỗng lo tôi không gặp
được. Tôi lo anh ấy, vẫn còn ở Marseille hay đang trên biển. Và tôi sợ anh
ấy sẽ nghĩ gì ...
- Còn nghĩ gì nữa? Cậu ta sẽ sướng rơn lên đấy chứ. Và cậu ta sẽ hãnh diện,
bởi mấy phụ nữ dám táo bạo như cô, dám đăng lính để ra chiến trường gặp