người tình! Nếu cậu ta đúng là một người đàn ông, cậu ta nhất định sẽ cưới
cô, Phanie!
- Liệu ở đây có cưới được không?
- Cô lo không có linh mục làm phép cưới chứ gì? Ôi chuyện ấy thì khỏi.
Quân ta đi đâu cũng có linh mục đi theo. Người sống cần linh mục, người
chết cũng cần.
- Người chết?
- Ôi, cô mê ngủ đấy à? Đây là chiến trường. Trong số những thằng con trai
vây quanh cô, tán tỉnh cô mấy ngày hôm nay, sẽ có những thằng nằm
xuống. Chiến tranh mà lại.
- Tôi hiểu chứ ... Tôi hiểu chiến tranh tất có người hy sinh. Và tôi đã từng
thấy bao người chết ...
Staphanie lảng ra ngoài, suy nghĩ miên man. Pompette nói đến chuyện chết
chóc như không. Nàng đi trên boong, dưới ánh nắng gay gắt, ngắm những
bờ đá chói chang. Đám lính nằm mệt mỏi trong những chỗ có chút bóng
râm. Trông họ như đã chết. Stephanie nhìn họ và tim nàng thắt lại. Trong số
những người kia, ai sẽ phải nằm lại trên mảnh đất xa lạ và cằn cỗi này? Họ
đều trẻ, đa số chỉ ở độ tuổi 20, 25 ...
Những cái miệng nàng vẫn thấy nhai nhồm nhòam, nốc rượu ừng ực kia sẽ
cứng đơ lại. Những bàn tay vẫn bấu véo da thịt nàng sẽ rữa ra ... Stephanie
vội gạt đi những hình ảnh khủng khiếp đang lần lượt hiện lên trong trí óc
nàng. Nhưng đồng thời, nàng bỗng thấy quý mến, đúng hơn là thấy thương
xót những con người khỏe mạnh, chân thật, tuy hơi thô thiển kia.
Sáng sớm hôm sau con tàu cập bến cảng Callipoli. Đây rồi, nơi mà nàng đã