rằng nếu đến ngày đó anh vẫn chưa dứt khoát trả lời, em sẽ lấy Armand? ...
- Em đừng nhắc đến cậu ta với anh ...
- Tại sao? Anh ấy đã đem lại cho em hạnh phúc. Nếu Armand không bị
nạn, lúc này em không nằm với anh như thế này, René! Chính bởi Armand
mất, em trở thành goá phụ và không còn bị ràng buộc gì nữa, em mới đến
với anh. Cũng vì thật ra trong đáy lòng, em vẫn yêu anh. Cho nên em sẽ ở
lại đây, dù anh muốn hay không. Và theo em biết, trong đáy lòng anh, anh
cũng muốn em ở lại, mặc dù lý trí bao anh rằng làm thế là "không hợp lý",
là trái với ước lệ xã hội. René, nếu anh yêu em, anh hãy quên mọi thứ khác
đi, quên mọi người khác đi ... hãy nói đi, nếu anh thật sự yêu em ...
- Anh yêu em chứ, Stephanie ... Anh yêu em vô cùng, chỉ có điều ...
- Anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ đối với em rồi. Tình yêu của em là
hiện tại của em. Anh muốn hành hạ em thế nào cũng được nhưng đừng
đuổi em đi. Hãy giữ lấy em ...
Stephanie buông thả hoàn toàn, phó mặc thân thể cho người yêu, đồng thời
nàng thầm nghĩ: Khi hết chiến tranh, trở về Paris, giữa mẹ René và ta sẽ
diễn ra một cuộc tranh chấp quyết liệt để đoạt chàng. Nhưng chắc chắn ta
sẽ thắng ... cũng như vừa rồi ta đã thắng ... Ta sẽ là vợ chàng, bởi tình yêu
của ta ràng buộc chàng, điều khiển chàng ...
Hôm sau Achille nhường hẳn căn phòng cho René và Stephanie, dọn đến ở
với hai sĩ quan khác.
Chẳng bao lâu, câu chuyện về mối tình giữa chàng trung úy Ban tham mưu
và cô nấu bếp đã lan truyền khắp các đơn vị quân Pháp trên đất Thổ Nhĩ
Kỳ. Một sĩ quan đã gặp Stephanie ở Paris, nhận ra nàng chính là phu nhân
Armand Dytteville. Và lập tức tung tích nàng chẳng còn giấu được ai.