Họ kéo đến nhà bếp của Pompette để ăn và để xem mặt nàng. Tại đây, dù ai
hỏi, nàng cũng chỉ nói nàng tên là Stephanie Mourlon, cháu gọi bà
Pompette bằng dì. Mang căn cước, lý lịch này, nàng có thể ở lại đây an toàn
đến khi nàng muốn. Pompette thì hết sức hãnh diện vì là người bảo trợ cho
nàng.
Pompette quý René cũng ngang như quý Stephanie, tuy nhiên bà không an
tâm thấy chàng quá đẹp trai. Bà có định kiến về những chàng trai đẹp mã
như vậy: theo bà, ngoài cái vẻ đẹp họ thường ủy mị, ý chí yếu đuối và nói
chung không đáng mặt đàn ông.
Bà thấy Achille đáng tin hơn René. Anh ta có bản lĩnh, có cách suy nghĩ
độc lập, tính khí kiên định, không thất thường như bạn. Tuy không nỡ nói
với Stephanie, sợ làm nàng đau khổ, bởi tình yêu đâu có thể đứng ngoài mà
phán quyết được, nhưng trong thâm tâm, Pompette rất tiếc cho nàng, lại đi
yêu thứ đàn ông ẻo lả, nhu nhược còn hơn cả đàn bà!
Như theo một thoả thuận ngầm, René và Stephanie tránh không nhắc đến
những chữ nấu bếp, kể cả hai chữ "công việc".
Họ gặp nhau hằng ngày. Mỗi khi René bận đột xuất, chàng đều báo trước.
Nếu chàng dự tiệc tùng, chiêu đãi ở đâu, Stephanie đều đến đứng ngoài ngó
vào, kiên nhẫn chờ chàng.
Nhà ăn của Trung đoàn Bắc Phi số I đã trở thành vương quốc của
Stephanie. Nàng là đầu bếp nổi tiếng nhất trong các bếp ăn quân đội ở khu
vực này. Bây giờ nàng được mọi người tôn trọng và quý mến. Nàng thuộc
tên và cả biệt hiệu của tất cả binh lính trong trung đoàn, và với ai nàng
cũng có cách gây cảm tình đồng thời khiến họ kính nể.
Stephanie thật sự quý mến các binh sĩ. Thấy một cặp mắt buồn, một nét mặt