lo âu, nàng đều đến, dò hỏi nguyên do và tìm cách an ủi, động viên. Nàng
rất biết cách chỉ dùng một lời nói nhẹ nhàng, có khi một câu đùa vui cũng
đủ làm giãn ra nếp nhăn trên vầng trán người lính. Khi nàng là mẹ, là chị,
khi nàng là em gái họ. Nếu nàng gọi họ là "những binh lính Bắc Phi của
tôi" thì họ cũng gọi nàng là "Stephanie của chúng tôi". Stephanie tự hào về
họ và họ cũng tự hào về nàng.
Ngày tháng trôi đi. Đến cuối tháng 5 tất cả các đơn vị đã sang đến
Gallipoli.
Một hôm, Stephanie báo tin:
- Chúng ta sắp rời khỏi đây. Tướng Saint Arnaud nói, chúng ta sắp tổ chức
tiến công ở châu thổ sông Danube.
- Lấy gì mà tiến công? - Pompette nói - Kỵ binh có quá ít, pháo binh thì
không đủ, đạn dược chưa được là bao. Chưa kể Bộ Tham mưu phản đối.
Nếu cô có những thông tin lúc nằm trên giường thì tôi lại có những thông
tin lúc đứng trên mặt đất! Theo tin tức tôi thu lượm được thì chúng ta sẽ
hành quân đến Varna để hỗ trợ quân Thổ giữ vùng Silistrie trước sự tấn
công của quân Nga. Và đúng là không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ rời khỏi
đây.
Trúng phóc, đúng 10 ngày sau, Phanie, Pompette, con ngựa Casmirr cùng
cỗ xe nhà bếp lên một trong rất nhiều chiếc tàu đổ bộ, tiến vào Varna, một
thành phố bên bờ Hắc Hải. Nhưng quân Pháp chưa kịp đến đủ, quân Nga
đã giải vây và kéo sang bên kia sông Danube.
- Chà, tướng Saint Arnaud chắc tức đến nổ con mắt, sùi bọt mép đây -
Pompette nói.
- Đây là một cuộc chiến tranh, nhưng lại thiếu quan địch, René nói với tôi