Stephanie ngoái đầu lại và nhìn thấy những bóng người đang cúi xuống các
xác chết. Một vài thương binh được cáng đi.
- Sao bây giờ họ mới đến? - Stephanie giận dữ hỏi.
Pompette chặc lưỡi:
- Đám quân y bao giờ cũng chậm chạp thế đấy. Phần đông là y tá, hộ lý, chỉ
có vài bác sĩ ít ỏi. Stephanie phẫn nộ. Nàng gào lên uất ức:
- Lẽ ra phải dựng bệnh viện ngay tại đây, chứ không phải tận thành phố
Constantinople. Đám seour ở tu viện Saint Vincent de Paul lẽ ra phải ra
đây, chứ không phải ngồi tận đó chờ người ta đem thương binh về.
- Ở đây đã có chúng ta và những người tình nguyện khác - Pompette bình
thản nói.
Trong câu nói bình thản "đã có chúng ta" của Pompette có chứa đựng một
sự thật đơn giản, đồng thời cũng chứa đựng cả tấm lòng nhân hậu của bà
khiến Stephanie cảm động.
- Đúng, có CHÚNG TA!
- Trong khi chờ họ, tôi với cô, ta bắt tay vào giúp anh em ...
- Vâng - Stephanie ôm đầu - Vậy theo bà, chúng ta nên ...
Và đột nhiên nàng nhìn ra phía xa. René ở đó! Không biết chàng có sao
Nhưng hình ảnh René lúc này trở nên xa vời. Bên cạnh nàng bao nhiêu
người đang đau đớn ... Tuy nhiên một ý nghĩ vẫn cứ loé lên "Liệu chàng có
làm sao không?".