Pompette đoán được nỗi hốt hoảng của nàng:
- Cô chạy về trung đoàn xem ông trung úy thế nào ... rồi trở lại đây.
Stephanie chạy xuống thung lũng và đến chỗ những ngôi lều bằng gỗ dựng
tạm để đón thương binh. Tất cả đều chật ních. Bên ngoài, trên mặt đất,
thương binh cũng nằm la liệt. Trong khi đó các cáng tải thương vẫn cứ liên
tục đưa về thêm. Tiếng rên rỉ, gào thét nghe não lòng.
Sephanie bịt tai, nhắm mắt lại, úp mặt vào hai bàn tay, cảm thấy như không
đủ sức chịu đựng quang cảnh khủng khiếp này. Phải một lát sau, dùng toàn
bộ nghị lưc để trấn tĩnh, nàng mới mở mắt quan sát. Nàng bắt đầu tìm
René, căn cứ vào những bộ quân phục tương tự bộ chàng vẫn mặc. Nàng
cúi xuống hỏi từng người:
- Ông có thấy trung úy Guinchamp không?
- Ông có nhìn thấy trung úy Guinchamp không?
- Trung đoàn của ông cũng chiến đấu trên cao nguyên chứ?
- Ông bị thương ở chỗ nào?
Nhiều người nhận ra Stephanie. Họ gọi nàng, túm lấy chân nàng, nắm cánh
tay nàng cầu van nàng giúp họ. Stephanie vuốt trán từng người, dịu dàng an
ủi họ. Nàng cố trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn cứ mỗi lúc một tăng thêm
nỗi lo cho người tình. Nàng nghĩ: phải tìm chàng bằng được. Ít nhất thì
cũng để biết rằng chàng đã chết ...
Stephanie bước qua những thân người, mấy lần trơn suýt ngã vì giẫm phải
vũng máu, miệng nhắc đi nhắc lại: