- Vết thương trầm trọng lắm phải không? Chị nói thật đi, Stephanie!
Nàng nhìn kỹ và thấy xương vai trồi ra trăng trắng. Nàng định nhấc cánh
tay Achille nhưng vừa đụng vào, anh ta đã hét lên đau đớn.
- Không bị vào xương - nàng khẽ nói. Rồi áp mặt vào sát mặt anh ta, nàng
hỏi nhỏ:
- René thì sao?
- Cậu ta bị ngã trên lưng ngựa xuống, đúng trước lúc giáp lá cà. Bị chém
vào chân ...
- Hiện anh ấy ở đâu?
- Vẫn ở chỗ ụ cát ...
- Chưa được cáng về đây à?
- Tôi không biết. Lúc người ta nhấc tôi lên cáng thì René vẫn còn nằm đó ...
Stephanie chạy đi tìm y tá, dẫn đến chỗ Achille. Đợi cho người y tá đổ rượu
vào để sát trùng vết thương cho anh xong, nàng đứng lên, chạy về phía cao
nguyên Inkermann.
Dọc đường, thấy cáng nào nàng cũng lại gân, nhìn người trên cáng. Thấy
nàng đi ngược ra bãi chiến trường, một người y tá nói:
- Đây là những người cuối cùng. Trời tối rồi, đành để đến mai thôi. Chị
cũng đừng ra. Bọn Nga đang ở ngoài đó.
Mặc, nàng cứ đi. Pompette đã thấy nàng, cất tiếng gọi nàng. Nàng thấy bà