- Ăn đi! Chịu khó ăn đi!
Stephanie đưa lên miệng, cắn một miếng to rồi hấp tấp nhai. Họ vừa đi vừa
ăn. Lúc leo từ dưới thung lũng lên cao nguyên, Stephanie phải kéo
Pompette bởi hai bắp chân bà ta đã sưng húp.
- Thôi, tôi đi cùng chỉ làm vướng chân cô. Cô hãy đi một mình, Phanie.
Mặc tôi. Tôi cứ theo ánh đèn của cô mà theo sau ...
Vừa lên đến cao nguyên, một ngọn gió mạnh tạt vào mặt Stephanie. Nàng
vội đứng lại, giơ ngọn đèn định hướng. Đi được một lúc nàng quay lại hỏi
to:
- Bà vẫn đi theo đấy chứ, Pompette?
Tiếng đáp từ xa vọng lại:
- Tôi đây! Cô cứ đi đi, đừng lo cho tôi.
Stephanie đi về phía những hào lũy xây bằng bao cát. Tiếng sóng biển vẫn
ào ạt sau lưng, nhưng mỗi lúc một xa dần. Chân nàng bắt đầu vấp phải
những xác chết đầu tiên. Nàng bèn cúi xuống, nhìn từng bộ quân phục để
xem có bộ nào cùng màu với bộ của René không, miệng luôn gọi khẽ:
- René ... René ... René ...
Thấy ngọn đèn, những thương binh cất tiếng rên rỉ, gọi nàng để cầu cứu.
Tiếng ồn ào khẽ lan truyền khắp cao nguyên. Và luôn luôn nàng phải cắn
răng, bước qua trước những lời năn nỉ, van nài. Trong tay nàng không có
phương tiện nào để giúp họ, có chăng chỉ một lời an ủi. Nàng đành nói dịu
dàng: