- Lát nữa ... Lát nữa tôi sẽ trở lại ...
Và chân nàng vẫn bước tiếp. Tai nàng như thể văng vẳng tiếng rên rỉ của
René, mặc dù nàng biết đấy chỉ là sự tưởng tượng của nàng. Thật kinh
khủng! Vậy chiến tranh là thế này đây.
- Lát nữa ... Lát nữa tôi sẽ trở lại ...
Miệng nói, chân nàng vẫn rảo bước. "René! Người tình của em! René! Anh
ở đâu?" Đầu óc nàng chỉ có mỗi một ý nghĩ ấy. Nàng tin tưởng một cách kỳ
lạ rằng nàng đang đi về phía chàng. Chỉ lát nữa thôi nàng sẽ ở bên chàng.
Ôi, cả cuộc đời, lúc nàng nàng cũng đi về phía chàng. Kể tù lúc oe - oe
chào đời, như thể nàng vẫn chỉ đi theo hướng đó, đến với chàng. Từ ngày ở
Paris, bao giờ hướng đi của nàng cũng là đến với chàng. Rồi sang Thổ Nhĩ
Kỳ và bây giờ, luôn luôn nàng đi theo tiếng gọi huyền bí của chàng, như
thể đời nàng chỉ có một mục tiêu của chàng ...
"René! Gắng đợi em! Chỉ lát nữa thôi, em sẽ đến với anh!" Và đây rồi, một
tiếng rên rỉ vọng đến tai Stephanie:
- Stephanie! ... Stephanie! ...
Chàng đã ngay bên cạnh nàng. Nàng giơ cao ngọn đèn bão. Đây rồi, chính
là chàng!
Stephanie cúi xuống. Nàng áp mặt lên mặt René, âu yếm đặt cặp môi lên
cặp môi chàng ... Nàng thấy lưỡi mình có vị của máu. René bị thương vào
đầu. Máu chảy và đông lại, bết tóc chàng. Niềm vui mừng như điên được
gặp lại người tình lập tức thay thế bằng trí sáng suốt, khôn ngoan của người
phụ nữ tỉnh táo.
Stephanie xem xét cẩn thận vết thương. Vết thương trên đầu bao giờ cũng