"Ngày mai, ngày mai - nàng tự nhủ - Từ mai ta sống như tất cả mọi người
và sẽ quên đi nỗi cô đơn. Ta phải làm như thế thôi, nếu không ta sẽ chết
mất" Nàng chợt nhớ đến Pompette và mắt nàng rơm rớm. Ôi, Pompette
phúc hậu, Pompette thân yêu của ta. Bà không còn nữa và ta thiếu đi một
nguồn tình cảm lớn lao, giúp ta chịu đựng những nỗi đắng cay của cuộc
đời.
Trong tâm trạng buồn phiền, Stephanie đâm ghen với số phận của
Pompette. Bà đã chết giữa lúc đang sôi nổi hoạt động, giữa lúc biết ấm áp
là quý và rét mướt là khổ. Và chính lúc Tử thần đưa lưỡi hái xuống lấy linh
hồn bà thì cũng là lúc bà chan chứa hy vọng sắp được đam mê trong tình ái.
Bởi Stephanie biết giữa bà và bác chủ canteen Tuboisquoi có một mối tình
lành mạnh và đằm thắm.
Hơn nữa Pompette thương yêu tất cả mọi người và sẵn sàng ban tình cảm
đầm ấm, nồng nhiệt của bà cho người đàn ông nào thật sự quý mến bà, cần
đến bà ... Pompette có được diễm phúc khi không biết tuổi già và không
phải chịu cảnh trái tim lạnh giá bao giờ ... Đúng đến giây phút điểm, khi
Pompette sắp bước sang cái tuổi khô héo thì bà tan biến. Và thế là cuộc đời
bà chỉ toàn là hoạt động sôi nổi, yêu thương đằm thắm và khỏe mạnh chân
tay ...
Stephanie thèm được sống như thế trong lúc còn tồn tại trên thế gian ...
Nàng thèm được chết đúng lúc tuổi già bắt đầu ngấp nghé. Nàng khao khát
được sống cuộc đời giống như nàng đã chọn. Nàng mong muốn đứng trước
nỗi hiểm nguy giống như người lính. Nàng mong được chết ngay lập tức
trong cuộc đọ kiếm, chết ngay không đau đớn gì hết, như Pompette đã chết
... giữa lúc đang sung sức, đang vui tươi ... chưa kịp biết đến khổ đau.
Sống như thế cuộc đời đơn giản biết chừng nào! Khi hai tay đã buông xuôi
thì không còn con cái, không còn tình yêu, không còn tương lai, tóm lại
không còn phải lo lắng băn khoăn, buồn bã về thứ gì nữa.