chỉ lâu lâu mới nả vài phát gọi là cho không khí đỡ buồn tẻ, và như để ra vẻ
là họ vẫn còn đang đóng ở đây.
Mùa Đông đã sắp đến. Một cuộc hội nghị được triệu tập ở Paris, nhưng
chẳng đi đến được quyết định nào cụ thể. Nước Pháp rõ ràng là mong muốn
hoà bình, nhất là nông dân làng quê và giới kinh doanh. Nước Nga thì cho
rằng cuộc bảo vệ Sebastopol như thế cũng là không đến nỗi mất danh dự gì
mấy và họ có thể ngồi vào bàn thương lượng. Đúng lúc đó và cũng nhân
dịp đó, nước Áo đứng ra làm trung gian hoà giải. Và bây giờ đến lượt các
quan chức ngoại giao bắt đầu tấp nập hoạt động.
Đấu tháng 10, nguyên soái Palissier cho gọi Stephanie lên gặp.
- Cô Phanie! Ngày mồng 5 tháng Chạp này trung đoàn Bắc Phi số 1 sẽ
tham dự một cuộc duyệt binh lớn ở Paris để kỷ niệm ngày chúng ta từ mặt
trận Crimée trở về. Cô và Pompette là hai phụ nữ duy nhất tham gia trận
đánh chiếm pháo đài Malakof. Pompette hy sinh rồi. Cô được quyền nhận
vinh dự của cả hai. Cô sẽ về Pháp!
"Tháng Chạp ư? Rén cưới cũng vào tháng Chạp!"
- Thưa Nguyên soái, đó phải chăng là mệnh lệnh?
- Không đâu. Tất cả các cô đầu bếp đều muốn đi dự cuộc duyệt binh lớn
này, nhưng cô có quyền hơn họ. Tôi đã suy nghĩ rồi và tôi chọn cô, Phanie!
Nàng nhắm mắt một giây đồng hồ. Nghĩ đến chuyện trở về Paris, nàng thấy
sợ. Nàng sợ mọi thứ. Nàng nghĩ đến hai đứa con, cố kìm hai dòng nước
mắt, nói với vị nguyên soái:
- Thưa Nguyên soái, tôi muốn được ở lại đây!