mừng thấy phu nhân từ chối trở lại nước Pháp trước họ.
- Cảm ơn Nguyên soái.
Bước chân ra khỏi trụ sở Bộ Tư lệnh mặt trận, Stephanie thấy lòng lâng
lâng. Vậy là nàng đã lui được chuyện trở về Paris thêm vài tháng nữa, cuộc
trở về mà nàng rất sợ. Tuy nhiên trong óc nàng không hiểu sao không thể
không nghĩ đến Paris, đến bà mẹ chồng Francoise, đến cô bạn thân thiết
Amélie, đến chàng người tình nhu nhược René đã vì mẹ mà bỏ rơi nàng.
Nghĩ đến họ, nước mắt tủi hờn trào ra và nàng lẩm bẩm một mình:
- Họ đâu cần mình ... họ đâu đợi mình ... không ai chờ mong mình hết!
Về đến nơi, nàng rót một cốc rượu đầy và nốc một hơi cạn. Nhìn thái độ
tuyệt vọng ấy, bác chủ canteen Tuboisquoi hiểu rằng trong lòng "cô
Phanie" vừa mới xảy ra một sự kiện gì.
Đúng vậy, Stephanie muốn mình chỉ là Phanie. Ít nhất cũng kéo dài được
đến chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đây.
*
Cuộc di chuyển hồi quốc bắt đầu.
Mùa đông đang đến gần.
Stephanie không muốn trở lại hốc đá mùa đông năm trước nàng đã sống với
Pompette. Nàng đến đó tháo cỗ xe ngựa ra, sửa sang lại các bánh xe, phủ
thêm một lần vải bạt mui và lấy những tấm áo choàng Nga trải lên sàn xe
và che kín bốn mặt.
Mùa đông nhào đến đột ngột với cái lạnh giá buốt, với những trận bão
tuyết. Bệnh dịch tả, bệnh hoại huyết, bệnh thương hàn lại giáng xuống các