- Phanie! Tôi biết gốc gác của cô ... hành động tình nguyện nhập ngũ của
cô nói chung là cao đẹp, nếu như không quá khắt khe. Và tôi đề nghị ...
Thưa phu nhân Dytteville, mời phu nhân hãy ngồi xuống đã - ông ta đột
nhiên thay đổi giọng điệu - Tại sao phu nhân muốn ở lại đây?
- Tôi không muốn xa các quân nhân Bắc Phi của tôi.
- Phu nhân nói không đúng! Chẳng lẽ phu nhân lại say mê cuộc đời người
lính đến thế hay sao? Tôi tin rằng phu nhân muốn ở lại đây vì những
nguyên nhân khác. Nhưng tôi không cần quan tâm đến chúng. Vậy là phu
nhân không muốn tham dự cuộc duyệt binh lớn? Vậy tôi có thể làm gì giúp
phu nhân? Tôi hứa sẽ an cho phu nhân điều phu nhân yêu cầu.
- Thưa Nguyên soái,tôi mong muốn được là người cuối cùng rời khỏi đây,
trên chuyến tàu cuối cùng.
Nguyên soái Palissier ngạc nhiên nhìn Stephanie. Nàng nói thêm như thể
thanh minh:
- Tôi nghĩ đến các binh sĩ Trung đoàn Bắc Phi hiện còn cần đến tôi.
- Phu nhân muốn hy sinh tận tụy với họ đến như vậy sao?
- Không phải. Tôi quý mến họ, thưa Nguyên soái, và tôi tin họ cũng quý
mến tôi. Tôi chỉ cần có như vậy thôi.
Nguyên soái Palissier từ từ bước đến bên nàng. Stephanie đứng dậy. Ông ta
nâng bàn tay nàng, đặt đôi môi lên đó, như thể họ đang trong một phòng
khách quý phái ở kinh đô Paris.
- Tôi xin tỏ lòng khâm phục phu nhân. Điều tôi ban cho Phanie tôi đành
phải rút lại với phu nhân Dytteville. Các binh sĩ Trung đoàn Bắc Phi sẽ vui