Họ đã có những bước đi thông minh. Sau các rắc rối kéo dài trong suốt
những năm 1970, Thuốc lá Reynolds bắt đầu thời kỳ suy giảm kéo dài. Năm
1983, doanh số bán thuốc lá đạt đỉnh và sau đó giảm đều 2% mỗi năm trong
những năm tiếp theo. Sự trỗi dậy của phong trào hạn chế hút thuốc lá cũng
đóng góp nhiều vào sự suy giảm này. Những người ủng hộ Reynolds gọi họ
là “Những kẻ chống đối”. Đến đầu những năm 1980, chưa đến 1/3 người
Mỹ hút thuốc. Thuế tiêu thụ đặc biệt của liên bang đánh vào thuốc lá tăng
gấp đôi vào năm 1983 lên 16 xu/gói. Thuốc lá vẫn là ngành kinh doanh
mang lại lợi nhuận khổng lồ — giá thuốc lá vẫn tăng đều đặn hai lần một
năm — nhưng ngay cả những người ủng hộ thuốc lá đến cùng cũng đã nhìn
thấy sự thoái trào. Bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, Wilson chỉ đơn giản là
đang chuẩn bị sẵn sàng để Reynolds đón nhận điều không thể tránh khỏi.
Horrigan được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc của Wilson kiêm Giám đốc
điều hành. Liên minh giữa họ thật lỏng lẻo, nhưng Wilson nợ Horrigan vì
vai trò của ông ta trong việc soạn thảo “bức thư lúc nửa đêm”. Giờ Wilson
khó chịu với Sticht thế nào, thì Horrigan ghét Wilson như thế. Khi có vấn đề
về mảng kinh doanh thuốc lá, Wilson không thèm hỏi Horrigan mà đến gặp
tay chân của mình là Jerry Long. Ông này thay Horrigan làm Tổng Giám
đốc mảng thuốc lá trong nước. Là một người khắt khe đến từng chi tiết,
Wilson chỉ trích Horrigan về những chuyến đi cuối tuần của ông ta đến Palm
Springs, Horrigan có một ngôi nhà ở đó. Mặc dù Horrigan thường mang
theo các giám đốc điều hành khác, Wilson vẫn cho rằng các chuyến đi này
mang tính cá nhân hơn là vì công việc. Ông ta chính thức phản đối việc
Horrigan sử dụng máy bay phản lực của công ty cho những chuyến đi như
vậy.
“Ed, anh đang lạm dụng quá mức đấy,” Wilson nói.
Horrigan nhảy dựng lên. “Ông đang nghi ngờ sự trung thực của tôi à.”
Sau đó, khi các kiểm toán viên nội bộ yêu cầu Horrigan phải bồi hoàn cho
Reynolds toàn bộ chi phí của một số chuyến đi — với giá vé gấp đôi giá vé
máy bay hạng nhất — Tiểu Caesar đã rất tức giận.